Chương 68: C68

Chương 68: Sự Chú Ý Của Kẻ Thù Cơn địa chấn linh lực từ động phủ của Lạc Cửu Ca vừa hạ nhiệt, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn cắm rễ sâu vào từng ngóc ngách của khu vực ngoại môn Thanh Vân Tông, tựa như một tảng đá ngàn cân ném thẳng xuống mặt hồ đang phẳng lặng, tạo ra những vòng sóng dữ dội lan đi muôn nơi. Tin tức ấy truyền đi nhanh đến mức ngỡ ngàng. Nó bay qua những dãy hành lang dài lát đá xanh, len lỏi qua từng gian viện của đệ tử, lọt vào tai cả những kẻ vốn chẳng màng thế sự. Lạc Cửu Ca không chỉ sống sót trở về từ cửa ải tử địa mang tên Bí Cảnh Sương Mù, mà nàng ta còn mang theo một tốc độ tăng tiến khiến người ta phải rợn tóc gáy. Cỗ uy áp vừa phát tiết ban nãy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sự lột xác không thể chối cãi. Tại một khu viện xa hoa và rộng rãi bậc nhất dành riêng cho đệ tử hạch tâm, bầu không khí lúc này lại đặc quánh và lạnh lẽo đến mức chạm đáy. Đám đệ tử dưới quyền Lâm Triệt – những kẻ từng huênh hoang cậy thế cậy quyền, xem thường thiên hạ – giờ đây đứng tụm lại một góc sân với gương mặt tái mét, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa vạt áo. Bọn chúng không dám cất cao tiếng nói, thậm chí hơi thở cũng phải kìm nén thật khẽ, bởi vì ai nấy đều cảm nhận rõ mồn một sự thay đổi chóng mặt từ đối thủ mà bọn chúng từng coi là con kiến hôi. “Các ngươi... nói cái gì?” Một tên tay chân thân cận của Lâm Triệt run rẩy lùi lại nửa bước, đôi mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào tên vừa đem tin tức về, giọng nói lắp bắp không thành câu: “Con... con tiện nhân Lạc Cửu Ca đó... nó thực sự đã bước vào Trúc Cơ kỳ rồi sao? Mới mười lăm tuổi? Ngươi có nghe nhầm không?!” “Không... không thể nhầm được đâu!” Tên đệ tử mang tin tức mặt cắt không còn giọt máu, nuốt khan một ngụm nước bọt khó nhọc, run lẩy bẩy đáp: “Chính mắt mấy vị trưởng lão túc trực bên ngoài đã chứng kiến cỗ uy áp phát ra từ động phủ của nàng ta. Sức ép đó... tuyệt đối là cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ! Toàn bộ ngoại môn bây giờ đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này!” Nghe đến đây, đám đệ tử xung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cảm sống lưng tê dại đi như vừa có một gáo nước đá dội thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân. Bọn chúng từng nhiều lần hùa theo Lâm Triệt để chèn ép, sỉ nhục, thậm chí tìm cách triệt hạ Lạc Cửu Ca trong âm thầm. Trong suy nghĩ cạn cợt của bọn chúng, một kẻ mang linh căn tầm thường, gia thế cô độc như nàng sớm muộn gì cũng sẽ vùi thây nơi hoang dã hoặc quỳ rạp dưới chân đại thiếu gia. Thế nhưng, hiện thực tàn khốc lại giáng cho mỗi tên một cái tát trời giáng. Trở về từ cửa tử, Lạc Cửu Ca không chết. Nàng trở lại với một lưỡi kiếm sắc bén hơn, một thực lực đáng sợ hơn và một thái độ thách thức đanh thép. Cơn hoang mang tột độ bao trùm lấy đám tay chân. Không ai dám chần chừ thêm nửa khắc, bọn chúng vội vã thu hết can đảm, cuống cuồng chạy về phía chính sảnh, nơi Lâm Triệt đang bế quan luyện công, để bẩm báo gấp tin tức động trời này lên đại thiếu gia.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ