Chương 67: Chấn Động Các Trưởng Lão
Cơn bão linh lực phát tiết từ động phủ nhỏ không chỉ làm rung chuyển vách đá rêu phong, mà còn hóa thành một luồng uy áp vô hình cuồn cuộn càn quét khắp khu vực đệ tử ngoại môn của Thanh Vân Tông.
Từng ngọn cỏ, tán cây ven đường đều rạp xuống trước cỗ áp lực nặng trĩu. Đám đệ tử ngoại môn đang tản mát đi lại trên các lối mòn bỗng cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó bóp nghẹt, bước chân lảo đảo không đứng vững, phải vội vàng bấu víu vào cột đá hoặc ngã quỵ xuống đất trong sự hoảng loạn tột độ.
Sức ép ấy quá đột ngột, quá bạo liệt.
Chỉ trong khoảnh khắc, vù vù những tiếng xé gió vang lên liên hồi từ các ngọn đỉnh cao hướng về phía ngoại môn. Các vị chấp sự, trưởng lão túc trực tại các điện thờ và phòng sự vụ đều biến sắc, đồng loạt tung người bay vút lên không trung. Hàng chục bóng người áo bào đủ màu sắc lướt qua màn sương sớm như những tia chớp, chớp mắt đã tề tựu đông đủ bên ngoài cánh cửa đá động phủ của Lạc Cửu Ca.
Trưởng lão Bạch Hạc, người quản lý khu vực ngoại môn với phong thái luôn điềm đạm, uy nghiêm, lúc này cũng không giữ được sự bình tĩnh thường thấy.
Ông ta đứng chết trân ở vị trí cách cửa động phủ trượng rưỡi, hai tay siết chặt thành quyền trong ống tay áo rộng thùng thình. Đôi mắt lão già nheo lại, trân trân nhìn chằm chằm vào từng luồng khí tức đang cuồn cuộn tuôn ra từ khe cửa đá.
“Thứ uy áp này... tinh thuần đến mức không một chút tạp chất. Đây tuyệt đối không phải là hiện tượng đột phá giả tạo!”
Trưởng lão Bạch Hạc lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì kinh ngạc, khóe môi giật giật không kìm chế được.
Xung quanh ông, các vị trưởng lão khác cũng đang chìm trong một bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở. Có người trừng lớn hai mắt, mặt cắt không còn giọt máu vì hoảng hốt; có người đưa tay vuốt chòm râu dài nhưng vô tình giật đứt cả mấy sợi mà không hề hay biết; lại có kẻ lùi lại nửa bước, lẩm bẩm không thành tiếng như vừa nhìn thấy quái vật xuất hiện giữa ban ngày.
Bọn họ đã chứng kiến biết bao thiên tài xuất chúng của Thanh Vân Tông qua hàng thập kỷ, những kẻ ngậm linh dược từ trong trứng nước, những đứa con cưng của các gia tộc lớn đổ dồn tài nguyên vào tu luyện. Thế nhưng, chưa từng có một ai, kể cả Đại sư huynh danh tiếng lẫy lừng của nội môn, có thể tạo ra một cỗ uy áp uy nghiêm và vững chãi đến thế khi chạm đến cột mốc này.
“Mới mười lăm tuổi... con nhóc ấy mới tròn mười lăm tuổi!”
Một vị trưởng lão tóc tai bù xù đột ngột thốt lên, giọng nói nghẹn lại vì quá đỗi bàng hoàng. Tuổi mười lăm, vừa chớm bước qua ngưỡng cửa thiếu nữ, lại có thể tự mình đả thông kinh mạch, bứt phá giới hạn để đặt chân thẳng vào Trúc Cơ kỳ sơ kỳ.
Tốc độ tu luyện này không còn gọi là thiên tài nữa, mà phải xem là yêu nghiệt, là một sự thách thức đối với quy luật tự nhiên của đất trời!
Trưởng lão Bạch Hạc hít sâu một hơi thật dài để nén lại cơn chấn động đang cuộn trào trong lồng ngực. Ông nhìn cánh cửa đá khép kín trước mặt, trong đôi mắt già nua ánh lên một tia phức tạp khó tả: vừa sững sờ, kính sợ, lại vừa có chút e dè không tên.
Sự xuất hiện của một ngoại môn đệ tử có tiềm năng khủng bố thế này chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ thượng tầng Thanh Vân Tông, thậm chí viết lại toàn bộ cục diện của Đại hội ngoại môn sắp tới.