Chương 58: C58

Chương 58: Đòn Kết Liễu Hoàn Mỹ Khoảnh khắc tia kiếm quang từ tay Lạc Cửu Ca bứt phá khỏi vỏ, thời gian trong động phủ như bị ai đó bóp nghẹt, đặc quánh và nặng trĩu đến mức mỗi hít thở đều kéo theo tiếng rít rạt của da thịt bị cào cấu bởi sát khí. Đó không phải là một đường kiếm hào nhoáng với ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Nó đơn bạc, tĩnh lặng, mang sắc thái lạnh lẽo của một vũng nước ngầm dưới đáy giếng sâu hoắm. Nhưng chính thứ đơn bạc ấy lại ẩn chứa một uy áp nguyên thủy, sắc bén đến mức xé toạc cả không gian xung quanh thành những đường nứt mỏng manh như tơ nhện. Xoẹt... phập! Âm thanh vang lên gọn gàng, khô khốc và lạnh lùng đến gai người. Cỗ kiếm ý tinh thuần mang theo linh hải kiếp trước của Lạc Cửu Ca lao vút đi, cắm phập vào khe hở yếu ớt nhất ngay dưới bụng con Hỏa Diễm Ma Hạt – nơi lớp giáp nham thạch không thể che chở. Giống như một chiếc kim châm lụa rách qua tờ giấy bản, mũi kiếm lướt qua da thịt con quái vật một cách nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn vô cùng. Ngay khi lưỡi kiếm ngập sâu vào trong, dòng nội lực bùng nổ bên trong đan điền của thiếu nữ lập tức được phóng thích. Sức công phá cuộn trào như ngọn triều cường xé toạc hoàn toàn lớp phòng thủ cuối cùng của yêu thú, đánh nát lục phủ ngũ tạng nó ra thành từng mảnh. Một dòng máu đen ngòm, nóng hổi và đặc quánh bỗng phun vọt ra xối xả như suối thác, nhuốm đẫm cả một khoảng không gian cổ kính, bốc lên thứ mùi khét lẹt của lưu huỳnh và da thịt bị thiêu đốt. Gần như cùng một nhịp thở ấy, Dung Uyên ở phía trên hoàn toàn nắm bắt được khoảnh khắc sinh tử. Hắn không phí phạm dù chỉ một phần nghìn giây. Trên gương mặt tuấn mỹ giờ đây đã đẫm mồ hôi, đôi mắt hẹp dài của nam nhân lóe lên một tia sáng tàn nhẫn và dứt khoát. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục từ cổ họng, điên cuồng rút cạn toàn bộ số chân khí còn sót lại trong đan điền, dồn tụ tất cả vào lưỡi chiến kiếm trong tay. “Đi chết đi!” Hắc quang bùng nổ rực rỡ, hóa thành một cột sáng màu đen tuyền khổng lồ, giáng thẳng từ trên trời xuống đỉnh đầu con Hỏa Diễm Ma Hạt – một đòn chí mạng hoàn hảo bồi thêm để chôn vùi toàn bộ sinh cơ mỏng manh cuối cùng của nó. Ầm... rầm! Một tiếng nổ trầm đục, đinh tai nhức óc vang lên từ tận sâu trong lớp xương cốt. Cơ thể khổng lồ nặng tới mấy ngàn cân của con Hỏa Diễm Ma Hạt đột ngột khựng lại giữa không trung. Bốn cặp mắt kép đỏ ngầu đang vằn lên tia cuồng nộ bỗng chốc trừng lớn, rồi ánh sáng trong đó vụt tắt, lụi tàn nhanh chóng như ngọn nến trước gió lốc. Những chiếc gai nhọn tẩm độc trên lưng sụp xuống, rung lên bần bật vài nhịp yếu ớt rồi buông thõng. Hai chiếc kìm khổng lồ như hai chiếc đòn gánh sắt mất đi hoàn toàn sự chi phối của linh lực, trĩu nặng rơi quỵ xuống nền đá lạnh ngắt. Ầm! Nó đổ gục xuống như một ngọn núi nhỏ lởm chởm sụp đổ, tạo ra một trận chấn động dữ dội làm rung chuyển toàn bộ vách đá của động phủ. Bụi đá, đất mù và khói sạm cuồn cuộn bay lên, phủ kín lấy thân hình to lớn đang dần lạnh ngắt của con quái vật. Thượng cổ Hỏa Diễm Ma Hạt, con ác thú tàn bạo trấn giữ di tích ngàn năm, cuối cùng đã hoàn toàn tắt thở.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ