Chương 57: Phối Hợp Ăn Ý Đến Kinh Ngạc
Cú vung kìm cuồng nộ vừa rồi đã hất tung cả một mảng vách đá, buồng động phủ chìm trong một biển bụi mù mịt và khói sạm cay xè khó thở. Thế nhưng, giữa chốn hỗn độn ấy, nhịp đập trận chiến lại không hề lộn xộn; trái lại, nó chuyển dịch sang một nhịp điệu mới, sắc bén và chính xác đến từng nhịp thở.
Dù tính từ lần chạm trán đầu tiên cho đến nay, cả hai chỉ mới đứng chung một chiến tuyến đếm trên đầu ngón tay, sự ăn ý giữa Lạc Cửu Ca và Dung Uyên lại mượt mà, nhuần nhuyễn đến lạ kỳ. Giống như hai mảnh ghép được đẽo gọt từ cùng một khối băng phiến, họ không cần một tiếng hô hào, không cần một cái ra hiệu thừa thãi, chỉ cần một cái liếc mắt xéo qua khóe mi cũng đủ thấu triệt ý định của đối phương, tựa hồ đã cùng nhau trải qua hàng trăm lần sinh tử từ tiền kiếp.
“Đi!”
Dung Uyên là kẻ ra tay trước. Hắn không lùi bước trước cơn thịnh nộ đang cào xé của con quái vật, mà ngược lại, bóng dáng cẩm bào bỗng lướt vút lên cao như một cánh hạc ngược gió.
Thanh chiến kiếm trong tay hắn bùng lên thứ hắc quang chói lọi, không chém lung tung mà trực diện áp sát phần đầu gớm ghiếc của con Hỏa Diễm Ma Hạt. Hắn vung kiếm liên hồi, tung ra những đường kiếm vô cùng hiểm hóc nhắm thẳng vào bốn cặp mắt kép đỏ ngầu và đôi râu dài nhạy cảm của nó.
Leng keng, leng keng!
Tiếng kim loại va chạm đanh thép vang lên liên miên. Dung Uyên chấp nhận dùng thân pháp xảo diệu và chân khí thâm hậu để làm lá chắn, ép con ma thú ngẩng cao đầu, cuống cuồng vung hai chiếc kìm khổng lồ lên để chống đỡ và bảo vệ yếu điểm vùng mặt.
Hắn đã làm tròn nhiệm vụ của mình: ép sát và kiềm chế hoàn toàn phần đầu của yêu thú.
Và đó chính là khoảnh khắc vàng ngọc mà Lạc Cửu Ca chờ đợi.
Ngay khi phần đầu của con Hỏa Diễm Ma Hạt bị Dung Uyên kéo ngước lên trời, toàn bộ phần thân dưới cùng chiếc bụng mềm mại vốn được che giấu kỹ càng bỗng chốc phơi bày hoàn toàn trước khoảng không gian trống trải.
Đó mới chính là tử huyệt thực sự – điểm yếu trí mạng duy nhất của con ma thú thượng cổ này.
Thiếu nữ không chút do dự. Dáng người uyển chuyển của nàng thấp xuống sát mặt đất, tựa như một con én lướt qua mặt hồ phẳng lặng. Đôi mắt trong trẻo của Lạc Cửu Ca bừng lên một thứ ánh sáng sắc lạnh đến thấu xương.
Nàng khẽ khép hờ ngón tay, ngưng tụ toàn bộ linh hải vào mũi kiếm phàm phẩm trong tay áo. Một cỗ kiếm ý nguyên thủy thuần khiết, cổ xưa và mang theo uy áp tuyệt đối bắt đầu tuôn trào, làm rung chuyển cả bầu không khí xung quanh.
Nàng không chần chừ, vung tay dứt khoát, phóng thẳng cỗ kiếm ý sắc bén ấy nhắm chuẩn xác vào khe hở chí mạng dưới bụng con ma thú.