Chương 59: C59

Chương 59: Chia Sẻ Chiến Lược Mới Khói sạm và bụi đá từ từ lắng xuống, để lộ ra khung cảnh tiêu điều của gian động phủ sau trận chiến khốc liệt. Từng khối đá tảng nứt toác, vôi vữa rơi lả tả khắp nơi, hòa lẫn với mùi máu tanh nồng nặc và hơi nóng hầm hập còn vương lại từ cơ thể con Hỏa Diễm Ma Hạt vừa ngã xuống. Lạc Cửu Ca khẽ thu tay áo, trút bỏ một ngụm trọc khí đọng lại trong lồng ngực. Nàng đứng lặng bên cạnh xác con quái vật, sắc mặt có chút tái nhợt do tiêu hao linh lực quá mức, nhưng ánh mắt trong trẻo vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Cách đó không vài bước, Dung Uyên đang tựa lưng vào một mỏm đá gồ ghề, một tay khẽ lau vết máu vương trên khóe môi, tay kia thu hồi chiến kiếm vào vỏ. Nam nhân ngước mắt nhìn thiếu nữ, trong đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng khó giấu. Một trận chiến vừa qua đủ để chứng minh năng lực và sự tâm cơ của Lạc Cửu Ca không thua kém bất kỳ đại gia tộc nào. “Lạc cô nương, xem ra thực lực của cô thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.” Dung Uyên cất giọng trầm ấm phá vỡ sự tĩnh lặng, bước tới gần vài bước. Hắn đưa tay phủi nhẹ lớp bụi mờ trên vạt áo cẩm bào, đoạn nhếch môi cười nhạt, tiếp lời: “Bí Cảnh Sương Mù này cũng sắp đi đến hồi kết. Khu vực hạch tâm ở cuối con đường chính là nơi tập trung phần lớn đệ tử các tông phái, và tất nhiên... nhóm tay sai cùng tên Lâm Triệt kia cũng đang chờ sẵn ở đó. Nếu cô muốn giải quyết dứt điểm bọn chúng một lần và vĩnh viễn, việc có ta đi cùng sẽ tiết kiệm không ít thời gian và phiền toái.” Lời đề nghị của Dung Uyên mang theo sự chân thành và một sự đảm bảo không hề nhỏ. Trong tình cảnh này, có sự trợ giúp của một cao thủ như hắn, việc quét sạch đám người Lâm Triệt sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, đáp lại lời mời gọi ấy, Lạc Cửu Ca chỉ khẽ lắc đầu. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào Dung Uyên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. “Ý tốt của Dung công tử, ta xin ghi nhận. Nhưng ân oán giữa ta và Lâm Triệt, từ kiếp này cho đến những món nợ cũ, ta nhất định phải tự tay mình đòi lại từng chút một.” Giọng nói của nàng không lớn, nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo sự kiên định tựa đinh đóng cột. Đối với Lạc Cửu Ca, sự trả thù ngọt ngào nhất không nằm ở việc mượn đao giết người, mà nằm ở cảm giác tự tay đạp đổ từng hy vọng của kẻ thù, nhìn chúng chìm sâu trong tuyệt vọng. Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt thiếu nữ, Dung Uyên khẽ ngẩn ra một thoáng, rồi bất giác bật cười trầm thấp. Hắn không ép buộc thêm, chỉ gật đầu một cách đầy ngầm hiểu: “Đã vậy, ta liền tôn trọng quyết định của cô. Hy vọng lúc gặp lại ở điểm cuối bí cảnh, cô không khiến ta phải thất vọng.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ