Chương 45: C45

Chương 45: Kẻ Chủ Mưu Hoảng Sợ Mặt nước đen kịt của Hắc Phong Đàm lúc này không còn tĩnh lặng nữa. Nó đang sôi sục, cuồn cuộn nhuốm một màu máu tanh nồng đặc quánh. Những dải chướng khí màu tím nhạt bị luồng kiếm khí bá đạo khi nãy càn quét qua, nay tan rã thành từng mảng lơ lửng, để lộ một khung cảnh hoang tàn đến rợn ngóc ngách tâm can. Toàn bộ nhóm cao thủ ngoại môn từng kiêu ngạo vây hãm bốn phía giờ đây chỉ còn là một đống thê thảm. Kẻ thì trọng thương thổ huyết nằm co quắp dưới vũng bùn lầy lội, kẻ thì bị kiếm ý cắn xé kinh mạch, ngóc đầu không nổi, chỉ biết rên rỉ trong tuyệt vọng. Bản thân Triệu Thiết – gã đệ tử cốt cán từng vung đại đao cười cợt ngạo mạn – lúc này ngực áo rách tơi tả, một vết chém sâu hoắm rỉ máu vắt ngang thân. Hắn ngửa mặt nhìn lên, trong đôi mắt mở trừng trừng không còn chút oán hận nào nữa, mà chỉ đọng lại thứ sợ hãi tột độ, lạnh sống lưng như vừa đối mặt với ma quỷ địa ngục. “Chạy... Chạy mau... Hắn... hắn không phải con người...!” Những tên còn sót lại chút hơi tàn, nhận ra sự chênh lệch tuyệt vọng giữa sinh và tử, hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm lẫn mệnh lệnh của đại sư huynh. Bọn chúng vứt bỏ cả pháp bảo, lê lết những thân thể tơi tả, điên cuồng gào thét rồi cắm cổ thục mạng lao đầu vào màn sương mù dày đặc phía xa. Chúng phải mang cái tin tức kinh hoàng, ác mộng này chạy thật nhanh về bẩm báo với Lâm Triệt. Gió lạnh gầm thét qua những vách đá, mang theo tiếng khóc rên thảm thiết của những kẻ bại trận đang chìm dần vào bóng tối. Giữa tâm điểm của sự hỗn loạn ấy, Lạc Cửu Ca đứng thẳng tắp. Nàng chậm rãi thu trường kiếm phàm phẩm về sát vỏ bên hông, một động tác gọn gàng, dứt khoát và điềm tĩnh đến đáng sợ, như thể vừa rồi nàng chỉ tiện tay phủi đi một lớp bụi bám trên vạt áo chứ không phải vừa đập tan một đại trận sát nhân. Nàng cúi người, đôi bàn tay thon dài dịu dàng ôm lấy Tiểu Bạch vào lồng ngực, khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt vẫn còn phảng phất chiến ý của con tiểu linh thú. Bốn bề vắng lặng trở lại, nhưng bầu không khí lại đặc quánh một thứ áp lực nghẹt thở. Lạc Cửu Ca ngẩng phắt đầu lên. Đôi mắt trong trẻo nhưng chứa đựng sự sắc bén vô tận của nàng xé toạc lớp sương mù mịt mờ, hướng thẳng về vùng cấm địa sâu thẳm nhất của Bí Cảnh Sương Mù – nơi mà vị đại sư huynh Lâm Triệt đang ung dung chờ đợi một bản báo cáo chiến công đẫm máu. “Lâm Triệt...” Nàng lẩm bẩm, khóe môi vẽ nên một đường cong lạnh buốt thấu xương, mang theo sát khí áp đảo cả tiếng gió rít: “Trò chơi mèo vờn chuột ngươi cất công bày biện, ta đã tiếp rất vui vẻ. Nhưng tiếc cho ngươi, giới hạn kiên nhẫn của ta đã cạn sạch rồi. Đã không muốn buông tha, vậy thì đừng trách ta đem toàn bộ cái mạng chó của các ngươi chôn vùi tại nơi này!” Một lời tuyên chiến ngầm đầy ngạo nghễ, đanh thép và lạnh lùng vang vọng vào hư không. Trò chơi săn mồi đã đổi chủ. Cơn ác mộng thực sự dành cho kẻ đứng sau màn kịch này chỉ vừa mới bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ