Chương 44: Màn Lội Ngược Dòng Ngoạn Mục
Khoảnh khắc Hấp Tinh Phệ Khí Đại Trận vỡ vụn thành từng mảnh tro tàn cũng là lúc cục diện chiến trường đảo chiều chỉ trong chớp mắt. Triệu Thiết cùng toàn bộ đám cao thủ ngoại môn đang trố mắt kinh hãi, hai tròng mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ mặt chết lặng. Bọn chúng hoàn toàn không thể tài nào lý giải nổi vì sao một cạm bẫy trận pháp tâm huyết, được gia cố bằng vô số linh thạch thượng phẩm lại có thể bị một con tiểu linh thú phá giải một cách dễ dàng như trở bàn tay.
“Không thể nào... Trận pháp đó rõ ràng là vô địch cơ mà... Sao lại có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy?!” Triệu Thiết hoảng hốt thét lên lanh lảnh, sống lưng lạnh toát, mồ hôi hột túa ra đầm đìa như tắm.
Nhưng Lạc Cửu Ca vốn không phải là người thích cho kẻ địch cơ hội để hoài niệm hay suy tính.
Chớp lấy thời điểm vàng son khi trận pháp vừa nứt vỡ, đội hình đối phương còn đang chìm sâu trong tâm lý hoảng loạn và sự ngỡ ngàng tột độ, đôi chân thon gọn của nàng khẽ nhún mạnh xuống lớp bùn nhão nhoét. Thân hình uyển chuyển của thiếu nữ đột ngột vút bay lên không trung như một dải lụa trắng, xé toạc màn sương độc đặc quánh của Hắc Phong Đàm.
“Đã đứng đây chờ ta lâu như vậy, các ngươi thực sự nghĩ rằng mình có cơ hội toàn thây ra về sao? Đến phiên ta ra tay rồi.”
Giọng nói lạnh lùng, sắc bén như băng tuyết ngàn năm cất lên, vang vọng qua từng ngóc ngách của đầm lầy. Trường kiếm phàm phẩm trong tay Lạc Cửu Ca bùng nổ thứ kiếm quang rực rỡ đến chói mắt, dung hợp hoàn hảo với cỗ kiếm ý nguyên thủy vô song. Nàng lơ lửng giữa không trung, cổ tay rung lên liên hồi với tốc độ chóng mặt, hóa giải thành hàng ngàn đạo kiếm quang rực rỡ đan xen chằng chịt thành một dải ngân hà lấp lánh sát khí càn quét thẳng xuống.
Vút... vút... vút... xoẹt!
Hàng ngàn đường kiếm khí sắc bén như hàng vạn lưỡi dao cạo tàng hình dội xuống từ trên cao, càn quét cuồng bạo và không một chút nương tay thẳng vào đội hình đang đứng bố trí ven bờ đầm lầy của nhóm phục kích.
Bọn chúng hoàn toàn bị đánh cho trở tay không kịp. Áp lực từ kiếm quang quá khủng bố khiến những kẻ đứng đầu dù có tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong cũng không kịp giơ pháp bảo phòng thủ lên đỡ. Chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm đanh thép vang lên liên miên, tiếp theo là những tiếng gào thét kinh hoàng và tiếng kêu thảm thiết xé rách màn đêm.
Từng tên một bị luồng kiếm khí áp đảo đánh văng ngược về phía sau, ngã nhào vào những gốc cây mục nát hoặc văng thẳng xuống dòng nước đen ngòm của đầm lầy, máu tươi tuôn xối xả nhuộm đỏ cả một vùng nước.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, trận địa mai phục được chuẩn bị cực kỳ công phu và tàn độc của Lâm Triệt tại Hắc Phong Đàm đã bị Lạc Cửu Ca một mình một kiếm càn quét tan tác thành bình địa, không còn lại một mảnh giáp vẹn toàn.