Chương 43: Tiểu Bạch Phá Trận
Áp lực ngột ngạt từ Hấp Tinh Phệ Khí Đại Trận vẫn đang cuồn cuộn đổ xuống như ngọn thái sơn đè nặng lên vai, khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Thế nhưng, đứng giữa tâm bão của sự vây hãm, sắc mặt Lạc Cửu Ca vẫn phẳng lặng như tờ, không hề gợn lên dù chỉ một tia hoảng loạn hay e sợ.
Nằm gọn trong ngực áo chủ nhân từ nãy đến giờ, Tiểu Bạch vốn đang híp mắt bỗng đột ngột mở bừng hai con ngươi đen láy.
Cái mũi nhỏ xíu của con tiểu linh thú khẽ hít một hơi thật sâu, đôi tai trắng muốt dựng ngược lên với một tần số dao động vô cùng kỳ lạ. Khi đôi mắt nó lướt qua đám đông của Triệu Thiết đang đắc ý vây hãm bốn bề, rồi dừng lại trên lớp trạo pháp đen kịt đang điên cuồng gặm nhấm không gian, bản năng huyết mạch thượng cổ bị sự khiêu khích này chạm đến giới hạn.
“Chít... gừ... ừ...!”
Từ sâu trong lồng ngực bé nhỏ của con tiểu thú phát ra một thứ âm thanh trầm đục, vang dội và vô cùng uy nghiêm. Đó hoàn toàn không phải là tiếng kêu của một loài sủng vật bình thường, mà vang lên như tiếng rồng ngâm hổ thét từ thời hồng hoang viễn cổ, mang theo sát khí nguyên thủy khiến vạn vật phải run rẩy.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ cơ thể Tiểu Bạch bùng nổ một tầng bạch quang chói lọi, tinh khiết đến mức chói mắt. Nó tự động vút bay ra khỏi ngực áo Lạc Cửu Ca, lơ lửng kiêu hãnh ngay giữa khoảng không trung đen ngòm của đầm lầy.
Bạch Ngọc Thần Hống! Dòng huyết mạch tôn quý và cổ xưa nhất cuối cùng cũng triệt để thức tỉnh.
Một cỗ uy áp vô hình nhưng vô cùng đáng sợ từ cơ thể nhỏ bé của Tiểu Bạch càn quét ra bốn phương tám hướng, tựa như một cơn bão chấn động tâm linh quét ngang mặt hồ. Cỗ áp lực ấy mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh phải vặn vẹo biến dạng, tạo thành những gợn sóng năng lượng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.
Ầm... ầm... ầm... rắc!
Tia uy áp thượng cổ cuồn cuộn đổ dồn, nhắm thẳng vào các điểm yếu chí mạng của Hấp Tinh Phệ Khí Đại Trận. Trận pháp này dù được dựng lên bằng vô số linh thạch và thủ đoạn tinh vi của con người, nhưng dưới áp lực từ huyết mạch thần thú nguyên thủy, nó lập tức bộc lộ vô số sơ hở chí mạng.
Chỉ trong một nhịp thở, lớp trạo pháp hình chuông màu đen kịt đang bao trùm lấy Hắc Phong Đàm bỗng xuất hiện hàng loạt vết nứt toác chằng chịt tựa như mạng nhện.
Rắc... ầm! Vỡ tung!
Một âm thanh đanh gọn vang lên xé toạc bầu trời. Các điểm mấu chốt của trận pháp đồng loạt sụp đổ không còn một mảnh, hàng chục viên linh thạch cung cấp năng lượng văng tung tóe rồi hóa thành bột mịn bay vào hư không.
Hấp Tinh Phệ Khí Đại Trận – cạm bẫy đắc ý và tàn độc nhất mà Lâm Triệt đã tiêu tốn không ít tâm huyết để bày biện – dưới một tiếng gầm của Tiểu Bạch đã bị phá vỡ hoàn toàn, tan biến thành từng luồng khói xám nhạt trong sự bàng hoàng tột độ của đám người xung quanh.