Chương 42: C42

Chương 42: Bẫy Rập Kép Vây Hãm Đôi giày thêu của Lạc Cửu Ca khẽ chạm lên lớp bùn nhão nhoét ở vành đai ngoài của Hắc Phong Đàm. Một mùi tanh nồng của bùn lầy kết hợp cùng hơi độc ngai ngái xộc thẳng vào khứu giác. Nhưng ngay khoảnh khắc gót chân nàng vừa hoàn toàn vượt qua ranh giới định mệnh ấy, không gian tĩnh mịch đến rợn gáy bỗng bị xé toạc bởi những âm thanh gầm rú chát chúa. Oanh! Ầm... ầm... ô... ô...! Mặt đất bên dưới bỗng chốc rung chuyển kịch liệt, nứt toác ra những đường rãnh sâu hoắm. Hàng trăm đạo phù văn cổ quái, nhuốm màu máu và hắc khí, từ sâu trong lòng đất đột ngột chói lọi thứ ánh sáng quỷ dị. Chúng vút bay lên không trung, đan xen, dệt chặt vào nhau để tạo thành một chiếc chuông khổng lồ bằng năng lượng đen kịt, úp trọn lấy toàn bộ không gian rộng lớn của đầm lầy. Cạm bẫy trận pháp cấm chế đã hoàn toàn khai mở. Đây không đơn thuần là một trận pháp sát thương thông thường, mà là một tuyệt học cấm kỵ vô cùng tàn nhẫn mang tên Hấp Tinh Phệ Khí Đại Trận. Vừa hạ xuống, lớp trạo pháp lập tức tỏa ra một thứ áp lực trường lực vô hình nặng như thái sơn, đồng thời khởi động bản năng nuốt chửng cuồng bạo. Từng đợt sóng lực hút xoáy tròn bắt đầu điên cuồng rút cạn chân khí và linh lực luân chuyển trong kinh mạch của bất cứ kẻ nào lọt thỏm vào bên trong. Chỉ trong một nhịp thở, không khí trở nên đặc quánh và nặng nề, khiến người ta có cảm giác lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, dòng máu nóng trong người cũng phải đông cứng lại. “Ha ha ha! Lạc Cửu Ca, cuối cùng cái mạng nhỏ của ngươi cũng tự nguyện dâng đến tận cửa rồi sao? Đúng là loại không biết sống chết!” Một tiếng cười gằn lạnh lẽo, đầy vẻ đắc thắng và khát máu từ phía trên cao vọng xuống, vang vọng khắp mặt hồ đen kịt. Theo sau âm thanh đó, từ những ngọn cây cổ thụ mục nát, từ sau các mỏm đá tai mèo lởm chởm, cho đến những lùm cây gai góc rậm rạp bốn bề, hàng chục bóng người đột ngột rũ bỏ lớp ngụy trang, đồng loạt hiện hình. Đó chính là tinh anh của ngoại môn, những gã đồ tể sát khí đằng đằng được Lâm Triệt tuyển chọn kỹ lưỡng và ban thưởng vô số linh đan để chuyên trị những cái gai cứng đầu. Bọn chúng siết chặt binh khí trong tay, di chuyển vô cùng bài bản và lạnh lùng, khép chặt tứ phía bờ đầm lầy bằng một vòng vây sắt thép không một kẽ hở. Đứng ở vị trí trung tâm vòng vây, trên một mỏm đá cao nhìn xuống mặt nước sủi bọt khí độc, Triệu Thiết – gã đệ tử cốt cán có vết sẹo dài chạy dọc từ khóe mắt xuống cằm – chậm rãi bước lên hai bước. Hắn ta chống thanh đại đao dày cộm sát xuống mặt đất, ánh mắt nhìn Lạc Cửu Ca tóe lên tia hung ác của loài dã thú săn mồi. “Đã lọt vào lồng giam Hắc Phong Đàm này, lại dính trọn Hấp Tinh Phệ Khí Trận, dù ngươi có tu vi thông thiên hay kiếm pháp quỷ thần đi nữa, chân khí trong người cũng sẽ bị hút sạch đến giọt cuối cùng trong vòng chưa đầy một nén nhang.” Triệu Thiết nhe hàm răng trắng ởn cười gằn, giọng nói mang theo sự ngạo mạn tột độ vang vọng giữa màn sương độc: “Bây giờ, ngươi có quỳ xuống dập đầu xin tha mạng cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Ngoan ngoãn buông kiếm chịu trói, để bọn ta thay mặt đại sư huynh tiễn ngươi một đoạn đường thật đau đớn nào!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ