Chương 46: C46

Chương 46: Bỏ Lại Kẻ Đuổi Theo Phía Sau Thảm kịch tại Hắc Phong Đàm đã giáng một đòn chí mạng vào tinh thần của nhóm tay sai do Lâm Triệt phái tới. Những kẻ may mắn giữ được tính mạng sau trận càn quét kinh hoàng ấy hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Đứng trước một Lạc Cửu Ca mạnh mẽ và quyết đoán tựa ác thần, bọn chúng không còn chút dũng khí nào để dám trực tiếp đối đầu hay ngênh chiến nữa. Tuy nhiên, lệnh của đại sư huynh Lâm Triệt vẫn như chiếc vòng kim cô siết chặt lấy cổ, buộc chúng không dám từ bỏ nhiệm vụ. Chẳng còn cách nào khác, nhóm tay sai đành phải nén lại nỗi sợ hãi tột cùng, lén lút phái ra hai tên có thân thủ linh hoạt nhất để âm thầm bám theo sát sao phía sau, nhằm dò thám hành tung và báo cáo lại vị trí của thiếu nữ. Nhưng những động thái lén lút ấy làm sao có thể qua mắt được một người mang trong mình linh hải cường đại và kinh nghiệm phong phú như Lạc Cửu Ca. Chỉ vừa đi được một đoạn ngắn, cảm nhận được hai luồng khí tức quen thuộc đang lẵng nhẵng bám đuôi cách đó không xa, khóe môi Lạc Cửu Ca khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt mang đầy vẻ giễu cợt. “Muốn làm cái đuôi kiên trì sao? Để ta xem các ngươi chịu được bao lâu.” Nàng thì thầm trong gió, rồi bất ngờ thay đổi phương hướng. Thay vì đi thẳng về phía trước, Lạc Cửu Ca cố tình bước những bước uyển chuyển, dẫn dụ hai kẻ bám đuôi vòng qua những khu vực địa hình hiểm trở và phức tạp nhất của Bí Cảnh Sương Mù. Nàng khéo léo lẩn khuất qua những vách đá dựng đứng, các rãnh hầm ngầm tối tăm, đồng thời tận dụng triệt để lớp sương mù dày đặc cùng vô số cạm bẫy tự nhiên chết người vốn có của bí cảnh. Khi thì nàng mượn hơi độc của đầm lầy để làm loãng thần thức của kẻ địch, lúc lại cố tình kích hoạt những trận pháp hoang phế để chặn ngang đường đi. Dưới sự dẫn dắt chủ động đầy tinh ranh của Lạc Cửu Ca, hai tên đệ tử ngoại môn phụ trách theo dõi nhanh chóng cảm thấy chóng mặt hoa mắt. Bọn chúng vừa phải chật vật né tránh chướng khí, vừa mất phương hướng giữa màn sương mù mịt mờ không thấy lối ra. Chỉ sau nửa nén nhang quần thảo qua các hẻm núi phức tạp, khi hai tên tay sai ngẩng đầu lên lần nữa, trước mắt chúng chỉ còn lại một khoảng không gian trống không và tĩnh mịch đến rợn ngợp. Bóng dáng của Lạc Cửu Ca và con tiểu linh thú đã biến mất tự bao giờ. Bọn chúng hoàn toàn bị cắt đuôi, lạc lõng giữa chốn ho vu và không còn cách nào tìm lại được dấu vết của mục tiêu nữa. Lạc Cửu Ca đứng trên một mỏm đá cao ở phía xa, thản nhìn xuống khung cảnh mờ mịt phía dưới, xác định đám đuổi theo đã bị hất cẳng hoàn toàn. Không gian xung quanh lúc này đã trở lại vẻ tĩnh lặng tuyệt đối, trả lại sự yên bình cần thiết cho hành trình tiếp theo của nàng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ