Chương 40: C40

Chương 40: Chủ Động Dấn Thân Vào Bẫy Gió lạnh từ vách đá thung lũng vẫn đang thổi thốc từng đợt, mang theo cái lạnh buốt thấu xương. Sau những lời khai ngập ngừng nhưng vô cùng chi tiết của hai tên đệ tử phục kích, bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Lạc Cửu Ca thu lại mũi kiếm phàm phẩm, động tác gọn gàng đút trở lại vỏ bên hông. Nàng liếc nhìn hai kẻ đang run rẩy như cầy sấy dưới đất, cất giọng lạnh nhạt: “Cút đi. Đừng để ta nhìn thấy mặt các ngươi thêm lần nào nữa.” Nghe đến ba chữ "được tha mạng", hai tên đệ tử như vớ được phao cứu sinh, không dám chậm trễ dù chỉ nửa giây. Bọn chúng dập đầu lạy tạ rối rít, rồi lê cái thân thể tơi tả, cắm cổ cắm cổ chạy thục mạng vào màn sương mù dày đặc phía sau, biến mất tăm chỉ trong chớp mắt. Tiểu Bạch bước đến gần chân Lạc Cửu Ca, khẽ kêu lên chít chít vài tiếng như muốn hỏi xem tiếp theo bọn họ sẽ đi đâu. Đứng giữa thung lũng vắng lặng, Lạc Cửu Ca ngước mắt nhìn về phía xa, nơi hướng về trung tâm của Bí Cảnh Sương Mù. Nàng thừa hiểu rõ những gì hai tên kia vừa khai hoàn toàn là sự thật. Hắc Phong Đàm – một cái đầm lầy hiểm trở nổi tiếng với chướng khí độc hại và những cạm bẫy chết người – lúc này đang được Lâm Triệt cùng đám tay sai giăng sẵn một thiên la địa võng, chờ sẵn nàng tự chui đầu vào lưới. Bất kỳ một đệ tử bình thường nào khi nghe đến đây chắc chắn sẽ chọn cách né tránh xa lánh, tìm một góc khuất an toàn trong bí cảnh để trốn tránh cho qua mười lăm ngày. Nhưng Lạc Cửu Ca không phải là người thích đi đường vòng. Khóe môi nàng bỗng vẽ nên một nụ cười lạnh đầy thách thức, mang theo sát khí sắc bén nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Đối với nàng, việc Lâm Triệt tốn bao nhiêu tâm huyết chuẩn bị một cái bẫy lớn ở Hắc Phong Đàm không phải là hiểm họa, mà là một cơ hội vàng không thể tốt hơn. “Tránh được mùng một, không tránh được mười. Hắn đã muốn mượn tay bí cảnh để giải quyết ta, tại sao ta không tiện thể đến đó để thu thập toàn bộ nợ cũ?” Lạc Cửu Ca thầm nghĩ trong lòng. Những mối họa rác rưởi cứ lấp ló sau lưng quấy phá trước thềm đại hội thực sự rất phiền phức. Nếu nàng cứ bị động chống đỡ từng đợt tấn công nhỏ lẻ, không biết đến bao giờ mới chấm dứt được chuỗi ngày buôn chuyện thị phi này. Chi bằng chủ động dấn thân vào bẫy, một mẻ hốt gọn, nhổ tận gốc toàn bộ phe cánh của Lâm Triệt ngay trong bí cảnh! “Đi thôi, Tiểu Bạch. Chúng ta đến Hắc Phong Đàm ‘thăm hỏi’ vị đại sư huynh tốt bụng của ngươi.” Lạc Cửu Ca cúi người ôm Tiểu Bạch vào ngực, cất bước kiên định và dứt khoát hướng thẳng đến khu vực trung tâm bí cảnh, nơi đầm lầy chết chóc đang chờ đợi nàng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ