Chương 38: C38

Chương 38: Phản Kích Chớp Nhoáng Trước hai luồng đòn thế chí mạng mang theo sát khí đằng đằng bất ngờ ập đến từ phía sau, sắc mặt Lạc Cửu Ca vẫn phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Thậm chí, trong đôi mắt trong trẻo của nàng lúc này còn lóe lên một tia sáng thấu triệt, tựa như mọi mưu đồ bẩn thỉu và đường đi nước bước của đối phương từ lâu đã nằm trọn trong lòng bàn tay nàng. Thực tế, ngay từ khoảnh khắc đặt chân vào thung lũng đá xám và phát hiện ra sự bất thường của đàn bọ cạp độc, linh hải cường đại cùng kinh nghiệm chiến trận phong phú từ kiếp trước đã giúp Lạc Cửu Ca sớm nhận ra hai luồng thần thức đang vụ vụng lén lút ẩn nấp sau hốc đá. Nàng chẳng qua chỉ tương kế tựu kế, cố tình giả vờ lơ là sau trận chiến để dụ hai con chuột nhắt này tự nguyện chui đầu vào lưới. “Muốn dùng trò đánh lén để hái đầu ta sao? Các ngươi vẫn còn non kém lắm.” Lạc Cửu Ca lạnh lùng lẩm bẩm trong đầu. Ngay khoảnh khắc thanh câu liêm nặng nề cùng ba ngọn phi tiêu tẩm độc chỉ còn cách thân hình nàng chưa đầy một tấc, cơ thể thiếu nữ bỗng chuyển động một cách kỳ diệu. Nàng vận dụng linh lực toàn thân, thi triển bộ pháp thượng thừa mang tên Lăng Ba Vi Bộ phiên bản tinh gọn. Dáng người nàng uyển chuyển lướt đi nhẹ tựa một dải lụa trắng vắt ngang qua làn sương mù, khéo léo mượn lực từ dòng không khí xiên ngang để uốn lượn cơ thể tránh né. Vút... vút! Thanh câu liêm mang theo hắc khí chém hụt mạnh vào khoảng không trống rỗng, tạo ra một tiếng rít xé gió chói tai. Cùng lúc đó, ba ngọn phi tiêu tẩm kịch độc xanh lét sượt qua tà áo nàng rồi cắm phập sâu vào tảng đá tảng phía sau, khiến cả phiến đá lớn lập tức sủi bọt đen sì, hóa thành một vũng bột mịn. Hai tên đệ tử phục kích trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn lại, toàn thân cứng đờ vì kinh hoàng tột độ khi thấy đòn đánh lén đắc ý của mình lại bị hóa giải một cách nhẹ nhàng và hoàn mỹ như vậy. Chưa kịp để chúng kịp thu hồi binh khí hay hoàn hồn sau cú sốc, Lạc Cửu Ca đã chính thức phản kích. “Đã đến lúc trả lễ rồi.” Nàng xoay người uyển chuyển, thực hiện màn phản thủ vi công chớp nhoáng với tốc độ như thiểm điện. Cổ tay thon thả rung lên, trường kiếm phàm phẩm trong tay hóa thành một vệt kiếm quang chói lọi, không một tiếng động dư thừa nhưng mang theo uy áp sắc bén tuyệt đối. Loé... phập! Đường kiếm thứ nhất lướt qua cực nhanh, dùng sống kiếm đập mạnh vào cổ tay đang cầm câu liêm của tên đi đầu, khiến vũ khí văng tung tóe xuống đất. Ngay lập tức, nàng xoay mũi kiếm, dùng chiêu thức Điểm Thủy Kinh Long, nhẹ nhàng điểm mũi kiếm sắc bén đúng vào huyệt đạo chí mạng trên cổ họng của hắn. Cùng lúc đó, chân phải nàng vung lên quét một đường hình bán nguyệt vô cùng hiểm hóc, đá bay tên thứ hai ngã quỷ xuống nền đất lạnh lẽo với một lực đạo nặng ngàn cân. Phịch! Keng! Thanh câu liêm và phi tiêu rơi leng keng xuống đất. Tên cầm câu liêm cứng đờ người, cảm nhận rõ mũi kiếm sắc lẹm của Lạc Cửu Ca đang áp sát ngay sát da cổ, chỉ cần nàng nhích nhẹ nửa phân là cuống họng hắn sẽ bị xuyên thủng ngay tức khắc. Mồ hôi lạnh từ trán hai tên đệ tử túa ra như suối, nhỏ giọt tí tách xuống nền đá. Sự chênh lệch thực lực quá lớn cùng cảm giác cận kề cái chết bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến chúng hoàn toàn suy sụp, vứt bỏ mọi sĩ diện hay nhiệm vụ được giao. “Tha... tha mạng! Sư tỷ tha mạng cho chúng tôi!” Hai tên đệ tử mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ rạp hoàn toàn xuống đất, dập đầu liên hồi xuống nền đá cứng ngắc và cất giọng run rẩy, van xin tha mạng trong tuyệt vọng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ