Chương 36: C36

Chương 36: Kiếm Khí Phá Vਝ Hàng ngàn con U Minh Huyết Hạt với đôi mắt đỏ ngầu và lớp vỏ cứng như thiết giáp từ các hốc đá đồng loạt lao vút ra, tạo thành một làn sóng đen kịt cuồn cuộn đổ dồn về phía Lạc Cửu Ca. Tiếng bò lạo xạo cùng những chiếc đuôi độc phát ra tiếng rít xé gió khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Nhưng đối mặt với biển yêu thú hung tàn ấy, Lạc Cửu Ca vẫn đứng thẳng tắp như một cây tùng trước bão lớn. Sắc mặt nàng bình thản đến lạ thường, ánh mắt trong trẻo lướt qua đàn bọ cạp đang áp sát cách mình chưa đầy mười trượng. “Đến đúng lúc lắm.” Nàng thì thầm một tiếng lạnh lùng. Ngay khoảnh khắc những con bọ cạp đi đầu nanh vuốt nhe ra chực chờ cắn xé, bàn tay thon thả của Lạc Cửu Ca đột ngột siết chặt chuôi trường kiếm phàm phẩm. Vút! Trường kiếm vừa tuốt khỏi vỏ, một luồng kiếm ý nguyên thủy bừng sáng rực rỡ, dung hợp hoàn hảo với chân khí thuần khiết từ linh hải. Lạc Cửu Ca xoay người, cổ tay uyển chuyển vung kiếm vạch một vòng tròn hoàn mỹ giữa không trung. Keng... xẹt! Chỉ trong một cái chớp mắt, một vòng xoáy kiếm khí sắc bén như lưỡi dao cạo bùng nổ tứ phía, tạo thành một bức tường bão táp bằng kiếm quang chói lọi càn quét mọi hướng. Những đường kiếm khí mỏng manh nhưng sắc bén đến tột độ đâm thẳng vào lớp vỏ giáp cứng ngắc của đám bọ cạp. Không một chút kháng cự, lớp vỏ bọc tự hào của U Minh Huyết Hạt bỗng chốc rạn nứt rồi vỡ vụn như đậu phụ dưới uy lực của kiếm ý. Dẫn đầu đàn bọ cạp là một con U Minh Huyết Hạt Vương to lớn gấp ba lần bình thường, toàn thân ánh lên sắc tím đậm và chiếc đuôi độc to bằng bắp tay người lớn. Nó nhận ra Lạc Cửu Ca là mối đe dọa lớn nhất, liền rít lên một tiếng đinh tai nhức óc, lao thẳng tới định dùng chiếc kìm sắt kẹp đứt đôi người nàng. Lạc Cửu Ca hờ hững liếc nhìn con yêu thú đầu đàn đang lao đến. Nàng không lùi mà tiến, thân hình uyển chuyển lướt đi như một dải lụa trắng trong làn sương mù. Xoẹt! Một đường kiếm quang sắc lẹm xé toạc không gian, nhanh đến mức mắt thường không thể kịp bắt trọn quỹ đạo. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa Thần Mệnh Không Gian và kiếm pháp trí mạng. Đường kiếm lướt qua, không một tiếng động dư thừa. Con U Minh Huyết Hạt Vương khựng lại giữa không trung, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược đầy kinh hoàng. Ngay sau đó, một đường chẻ đôi từ đầu dọc xuống sống lưng hiện rõ, cơ thể khổng lồ của nó bị chém đứt hoàn toàn thành hai nửa, máu tươi phun xối xả xuống nền đá xám. Chỉ bằng vài đường kiếm gọn gàng và dứt khoát, Lạc Cửu Ca đã tiêu diệt gọn gàng con yêu thú đầu đàn mạnh mẽ nhất. Sự chết chóc của Hạt Vương giống như một đòn giáng mạnh vào bản năng sinh tồn của cả đàn bọ cạp. Loài yêu thú vốn tàn độc bỗng cảm nhận được một luồng uy áp và sát khí kinh hoàng phát ra từ thiếu nữ trước mặt. Rít... rít... Những con bọ cạp còn sống sót hoảng loạn tột độ, đôi mắt đỏ ngầu chuyển sang hoảng sợ. Chúng phát ra những tiếng kêu rên rỉ cụp đuôi, không dám nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Toàn bộ đàn U Minh Huyết Hạt lập tức tháo chạy tán loạn, điên cuồng chui ngược vào các hốc đá tối tăm, biến mất tăm chỉ trong vòng vài nhịp thở. Thung lũng đá xám nhanh chóng lấy lại vẻ tĩnh lặng ban đầu, để lại Lạc Cửu Ca đứng đó thu kiếm vào vỏ, tà áo không vương một giọt máu. Từ trên mỏm đá cao, Tiểu Bạch vui mừng nhảy tót xuống, ngoe nguẩy đuôi chạy lại cọ cọ vào chân nàng như đang tán thưởng chiến tích vừa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ