Chương 35: Chạm Trán Đàn Bọ Cạp Độc
Sau khi vượt qua khu vực cửa khẩu và lớp sương mù dày đặc ban đầu, Lạc Cửu Ca ôm Tiểu Bạch tiến sâu hơn vào bên trong Bí Cảnh Sương Mù. Càng đi vào trong, địa hình càng trở nên hiểm trở và quạnh quẽ.
Trước mặt nàng lúc này xuất hiện một thung lũng hẹp bị bao bọc bởi những vách đá xám ngoét, sừng sững như những thanh đao khổng lồ cắm ngược xuống mặt đất. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió lùa qua các kẽ đá phát ra những âm thanh rít lên từng hồi ghê rợn.
Lạc Cửu Ca vừa đặt chân đến cửa thung lũng, bước chân bỗng khựng lại. Ánh mắt nàng đảo qua những vết cào xước kỳ lạ trên mặt đất và một thứ mùi hăng hắc, tanh tưởi thoảng qua trong gió.
“Chít... chít...!”
Tiểu Bạch trong ngực áo chợt cựa quậy mạnh mẽ, đôi tai cụp xuống và nhe nanh phát ra những tiếng kêu cảnh giác. Cơ thể nhỏ bé của nó căng cứng, bản năng huyết mạch mách bảo phía trước đang có một mối nguy hiểm lớn chực chờ.
Sạt... sạt... sạt...!
Ngay sau đó, từ những khe đá tối tăm hai bên vách núi, hàng trăm tiếng động xột xoạt vang lên liên hồi, dày đặc như tiếng mưa rơi trên lá khô. Hàng ngàn cặp mắt đỏ ngầu, phát ra thứ ánh sáng tàn nhẫn và lạnh lẽo đồng loạt lóe lên trong bóng tối.
Từ trong các hốc đá, một đàn yêu thú khổng lồ ào ạt bò ra, vây kín lối đi trước mặt Lạc Cửu Ca. Đó là U Minh Huyết Hạt – một loài bọ cạp độc cấp hai nổi tiếng với lớp vỏ cứng như thiết giáp và chiếc đuôi chứa kịch độc có thể làm tê liệt cả tu sĩ Luyện Khí kỳ đỉnh phong chỉ bằng một vết chích.
“Úc... úc...!”
Đàn bọ cạp phát ra những âm thanh rít gào chói tai, cái đuôi cong vút mang theo ngọc châm màu tím đậm chĩa thẳng về phía Lạc Cửu Ca, chuẩn bị lao vào xé xác con mồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt thanh tú của Lạc Cửu Ca không hề lộ chút hoảng loạn nào, ngược lại, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng mang theo vẻ thấu triệt.
Nàng nhanh chóng nhận ra điều bất thường. U Minh Huyết Hạt vốn là loài yêu thú ưa sống ở những nơi ẩm ướt sâu trong đầm lầy, cực kỳ kỵ ánh sáng và không dễ gì rời khỏi lãnh địa của chúng để kéo đến một thung lũng đá khô cằn thế này.
Hơn nữa, trên những tảng đá xung quanh đang vương vãi một lớp bột màu đỏ sẫm tỏa ra thứ hương thơm kích thích đặc biệt. Đó chính là Dụ Yêu Phấn – một loại dược liệu quý hiếm chuyên dùng để thu hút và điều khiển yêu thú.
“Xem ra đám tay sai của Lâm Triệt bên trong nội môn đã chuẩn bị chu đáo thật đấy.” Lạc Cửu Ca thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua lớp bột đỏ trên mặt đất.
Không cần đoán cũng biết, đây là thủ đoạn bỉ ổi mà nhóm tay sai thân cận của Lâm Triệt đã sắp đặt từ trước. Bọn chúng không dám đường đường chính chính đối đầu với nàng sau trận chiến chấn động ở Tụ Linh Phong, liền dùng dược phấn đặc biệt dụ dỗ đàn U Minh Huyết Hạt này đến đây để vây ráp, nhằm mục đích tiêu hao thể lực và tiêu mòn chân khí của nàng ngay từ chặng đầu tiên trong bí cảnh.
“Muốn dùng yêu thú để tiêu hao sức lực của ta sao? Các ngươi xem thường Lạc Cửu Ca này quá rồi đấy.”
Nàng lạnh lùng cất lời, buông nhẹ tay để Tiểu Bạch lui về một góc an toàn trên mỏm đá cao, trong khi bàn tay phải từ từ siết chặt chuôi trường kiếm phàm phẩm bên hông. Một luồng kiếm ý sắc lạnh bắt đầu bùng nổ, sẵn sàng nghênh chiến cả một thung lũng đầy rẫy tử khí.