Chương 34: Đặt Chân Vào Vùng Sương Mù
Cảm giác trọng lực thay đổi đột ngột chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài nhịp thở. Khi không gian xung quanh ngừng xoay chuyển, Lạc Cửu Ca cảm nhận rõ một luồng gió lạnh ẩm ướt mang theo mùi mốc của đất bùn và thảo mộc cổ đại tràn vào lồng ngực.
Vừa bước qua cửa khẩu truyền tống, thứ đầu tiên đón lấy nàng không phải là cảnh tượng tráng lệ của một bảo khố, mà là một màn sương mù màu xám đục dày đặc, cuồn cuộn cuộn trào như nước lũ che khuất toàn bộ tầm nhìn. Làn sương ấy không đơn thuần là hơi nước tự nhiên, mà chứa đựng một thứ chướng khí cực kỳ quỷ dị. Ngay khi tiếp xúc, nó bắt đầu ăn mòn và gây tê liệt dần các giác quan, khiến thần thức của người tu hành bị thu hẹp lại đáng kể, khó lòng phóng ra xa quá mười trượng.
“Chít... chít...!”
Tiểu Bạch đang rúc trong ngực áo Lạc Cửu Ca đột nhiên khẽ kêu lên một tiếng cảnh báo. Đôi tai cụp của nó dựng đứng lên, bộ lông trắng muốt khẽ dựng ngược bởi cái lạnh và sự bất an từ môi trường xung quanh. Bản năng huyết mạch thượng cổ của Bạch Ngọc Thần Hống giúp nó nhạy bén nhận ra những nguy hiểm tiềm ẩn đang ẩn giấu trong lớp sương mù độc hại này.
Lạc Cửu Ca khẽ vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Bạch để trấn an, đồng thời thu liễm tâm thần.
Nếu là một đệ tử ngoại môn bình thường mới bước vào đây, việc thần thức bị chướng khí áp chế và phương hướng bị đảo lộn chắc chắn sẽ khiến họ hoảng loạn, dễ dàng sa vào các cạm bẫy địa hình chết người. Nhưng đối với Lạc Cửu Ca – kẻ từng trải qua hai đời sinh tử, sở hữu linh hải cường đại và kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước – chút chướng khí này hoàn toàn không đủ để làm khó nàng.
Nàng nhắm hờ hai mắt, vận chuyển pháp quyết, mượn cỗ lực lượng nguyên thần kiếp trước để củng cố linh hải. Ngay lập tức, một luồng kim quang mờ ảo lóe lên trong mi tâm, hình thành một lớp bảo hộ vô hình ngăn chặn hoàn toàn sự xâm thực của chướng khí vào đại não.
“Đi bên trái, cách ba trượng có một vũng lầy lún ngầm, bên phải là rễ cây gai độc.”
Lạc Cửu Ca thì thầm nhắc nhở bản thân, đôi mắt mở bừng với một tia sáng sắc bén. Nhờ sự hỗ trợ cảnh giác cao độ của Tiểu Bạch cùng linh hải mạnh mẽ, nàng nhanh chóng thích nghi với áp lực môi trường nơi đây.
Cước bộ của nàng uyển chuyển và nhẹ nhàng lướt qua những đám sương mù dày đặc. Từng bước chân đều cực kỳ chuẩn xác, giúp nàng hoàn toàn né tránh được những cạm bẫy địa hình ban đầu như hố sụt, đầm lầy chết chóc hay những thảm rêu độc che phủ mặt đất.
Bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn của những đệ tử khác vừa truyền tống đến đang hoảng hốt mò mẫm đường đi, Lạc Cửu Ca và Tiểu Bạch đã bình tĩnh đặt những bước chân đầu tiên thật vững chắc vào sâu bên trong Bí Cảnh Sương Mù.