Chương 33: Tiểu Bạch Háo Hức Xuất Phát
Tại sân viện của Tụ Linh Phong, ánh nắng ban mai rọi xuống lớp sương mờ ảo, tạo nên một khung cảnh vô cùng tĩnh lặng.
Bên trong phòng nghỉ, Lạc Cửu Ca đang cẩn thận kiểm tra lại hành trang chuẩn bị cho chuyến đi. Trên bàn gỗ được bày biện gọn gàng vài bình linh dịch thượng phẩm, một ít đan dược hồi khí cấp cao, cùng thanh trường kiếm phàm phẩm tỏa ra thứ kiếm ý sắc bén.
Ngay khi Lạc Cửu Ca vừa nhắc đến hai từ "Bí Cảnh Sương Mù" trước mặt Tiểu Bạch, con tiểu linh thú vốn đang cuộn tròn ngủ gật bỗng bật ngửa người dậy. Cái đuôi xù lông của nó ngoe nguẩy liên hồi, đôi mắt đen láy to tròn chớp chớp đầy vẻ phấn khích và tò mò. Nghe bảo có chỗ để đi săn báu vật, hái linh quả và tha hồ vận động gân cốt sau nhiều ngày bị nhốt trong động phủ, Tiểu Bạch thích thú đến mức nhảy cẫng lên mấy vòng trên bồ đoàn.
“Chít... chít! Đi chơi! Đi ăn quả ngon!”
Tiểu Bạch phát ra những âm thanh phấn khích bằng truyền âm tâm linh trực tiếp vào linh hải của Lạc Cửu Ca. Chỉ trong chớp mắt, nó hóa thành một vệt bóng trắng nhỏ xíu như bông tuyết, vút một tiếng rồi chủ động chui thẳng vào ngực áo Lạc Cửu Ca, chỉ thò ra cái đầu nhỏ xíu với đôi tai cụp ngộ nghĩnh, cọ cọ vào cằm nàng nũng nịu.
Lạc Cửu Ca nhìn hành động lém lỉnh và đáng yêu của con tiểu thú thì không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bạch, dịu dàng cưng chiều:
“Đồ tiểu gia hỏa này, vừa nghe đến có chỗ nghịch ngợm là ngươi lại hăng hái nhất. Đổi lại, vào trong đó phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tự ý chạy lung tung đâu đấy.”
“Chít chít! Vâng ạ! Tiểu Bạch nghe lời nhất!” Con tiểu linh thú vội vàng gật đầu liên hồi, ra điều cam đoan.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Lạc Cửu Ca đứng dậy, khoác lên mình cẩm bào gọn gàng, sải bước rời khỏi Tụ Linh Phong để hướng thẳng đến quảng trường chính – nơi khu vực đài truyền tống dẫn vào Bí Cảnh Sương Mù đang được mở ra.
Khi nàng bước đến nơi, quảng trường đã tụ tập đông nghịt các đệ tử ngoại môn và nội môn. Ai nấy đều mang theo vẻ mặt hồi hộp, căng thẳng hoặc tràn đầy tham vọng. Từng nhóm đệ tử lớn nhỏ đang gấp rút kiểm tra trang bị, bàn tán xôn xao về những mối nguy hiểm và kỳ trân dị thảo đang chờ đón bên trong.
Đứng từ xa xa, một vài ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo và ý đồ thâm độc lướt qua nhìn Lạc Cửu Ca, nhưng nàng hoàn toàn phớt lờ, xem bọn chúng như không khí.
Đứng trước đài truyền tống không gian đang tỏa ra thứ ánh sáng trắng bạc mờ ảo, Lạc Cửu Ca hít sâu một hơi, điều hòa lại chân khí trong cơ thể. Gương mặt thanh tú của nàng trước sau vẫn giữ nguyên một vẻ bình thản, tĩnh lặng đến lạ thường, không mảy may dao động trước bầu không khí áp lực xung quanh.
Vút!
Theo lệnh của các vị trưởng lão chủ trì, vòng sáng truyền tống chính thức khởi động. Lạc Cửu Ca ôm chặt Tiểu Bạch trong ngực, bước lên đài truyền tống với những bước chân kiên định, dứt khoát lao thẳng vào lớp sương mù trắng xóa đang cuồn cuộn mở ra, chính thức bước vào hành trình sinh tử trong bí cảnh.