Chương 32: C32

Chương 32: Động Cơ Của Lâm Triệt Tại khu vực đệ tử nội môn xa hoa và tráng lệ, tin tức Bí Cảnh Sương Mù chính thức được mở cửa đã truyền đến tai Lâm Triệt thông qua một tấm ngọc giản truyền tin cấp bách. Lâm Triệt đang ngồi tĩnh tọa trên bồ đoàn luyện công, đôi mắt bỗng mở bừng ra khi đọc những dòng thông tin khắc trên ngọc giản. Sâu trong đáy mắt hắn, một tia sáng tàn độc, lạnh lẽo lóe lên, nhanh chóng chuyển hóa thành một nụ cười quỷ dị đầy nham hiểm. “Bí Cảnh Sương Mù... Tông môn vậy mà lại chọn mở cửa bí cảnh vào thời điểm nhạy cảm này trước thềm Đại hội ngoại môn sao?” Lâm Triệt lẩm bẩm, đoạn ngửa đầu cười lớn đầy đắc ý. Hắn vốn đang đau đầu vì quy định nghiêm ngặt của tông môn cấm các đệ tử nội môn công khai tàn sát hay ra tay nhắm vào đệ tử ngoại môn tại khu vực sinh hoạt chung, đặc biệt là sau khi Lạc Cửu Ca nổi tiếng với chiến tích một chiêu hạ gục Hứa Xương. Mọi hành động bạo lực vô cớ đều sẽ lọt vào tầm ngắm của các vị chấp sự và trưởng lão hình pháp. Nhưng sự xuất hiện của Bí Cảnh Sương Mù đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Đó là một không gian độc lập, một tiểu thế giới hoang sơ đầy rẫy yêu thú và cạm bẫy tự nhiên. Bên trong đó, sinh tử tuỳ duyên, chuyện các đệ tử vô tình bỏ mạng vì dính bẫy yêu thú hay tranh chấp tài nguyên là điều vô cùng bình thường và không ai có thể kiểm soát chặt chẽ. “Đúng là trời giúp ta!” Lâm Triệt đập tay xuống bàn ngọc, đứng phắt dậy, sát khí trên người bùng nổ dữ dội. “Lạc Cửu Ca, mày tưởng sau trận chiến với Hứa Xương là mày có thể yên ổn chờ đến Đại hội ngoại môn để leo lên lôi đài sao? Mày quá ngây thơ rồi. Bí Cảnh Sương Mù chính là bãi tha ma tự nhiên tuyệt vời nhất mà ta dành riêng cho mày!” Hắn không chút chần chừ, lập tức gọi gấp ba tên tay sai cốt cán nhất – những kẻ có tu vi đã chạm mốc Luyện Khí kỳ đỉnh phong và nổi tiếng thủ đoạn tàn độc trong nội môn – đến bàn bạc kế hoạch. “Các ngươi nghe cho kỹ đây.” Lâm Triệt hạ thấp giọng, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, “Lần này Bí Cảnh Sương Mù mở cửa, mục tiêu duy nhất của các ngươi là tìm kiếm và tiêu diệt Lạc Cửu Ca bằng mọi giá. Không cần phải giữ lại người sống, cứ ra tay tàn nhẫn nhất có thể. Dùng một lượng lớn linh thạch cấu kết thêm vài tên đệ tử ngoại môn chuyên nhận tiền tài, rải lưới vây hãm nàng ta ngay từ lúc vừa bước chân vào khu vực trung tâm bí cảnh.” Hắn lấy ra một túi không gian chứa đầy đan dược quý giá và thượng phẩm linh thạch, ném mạnh lên bàn trước mặt đám tay sai. “Cái bẫy chết người này ta muốn các ngươi chuẩn bị thật chu đáo. Ta muốn ả ta phải chôn thây trong lớp sương mù của bí cảnh, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội bước chân lên lôi đài đại hội nữa!” “Đại sư huynh cứ yên tâm!” Một tên tay sai mặt sẹo cười gằn, cầm lấy túi linh thạch, vỗ ngực cam đoan, “Bọn em đã quá quen thuộc với địa hình bên trong bí cảnh. Chỉ cần con tiện nhân đó dám bước chân vào, đừng mong có đường quay ra toàn vẹn!” Bên trong gian phòng nội môn, tiếng cười lạnh lẽo của Lâm Triệt vang lên, hòa cùng âm thanh gió lạnh rít qua khung cửa, báo hiệu một cái bẫy trí mạng đang chờ sẵn Lạc Cửu Ca ở phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ