Chương 31: Thông Báo Bí Cảnh Sương Mù
Buổi sáng sớm, khi ánh dương còn chưa kịp xuyên thủng lớp sương mù dày đặc bao trùm các ngọn phong của Huyền Kiếm Tông, một tiếng chuông đồng cổ đại từ đỉnh chính điện bỗng ngân lên vang dội, ngân vang khắp chín ngọn núi.
Đong... đong... đong...!
Từng đợt sóng âm mang theo uy áp linh lực cuồn cuộn lan tỏa, đánh thức toàn bộ đệ tử trong tông môn. Chẳng mấy chốc, tại khu vực quảng trường ngoại môn rộng lớn, hàng ngàn đệ tử đã tề tựu đông đủ, ngẩng đầu nhìn lên tấm thạch bia khổng lồ đang phát ra thứ kim quang chói lọi.
Một vị chấp sự mặc đạo bào xám bước ra từ phía sau đài cao, tay cầm thánh chỉ tông môn, cất giọng vang dội truyền đến tai từng người:
“Hôm nay, tông môn quyết định ban hành trọng đại thông báo: Nhằm tôi luyện bản lĩnh, nâng cao thực lực cho các đệ tử trước thềm Đại hội ngoại môn sắp khai mạc, cấm địa lâu năm – Bí Cảnh Sương Mù – sẽ chính thức được mở cửa trong vòng mười lăm ngày tới!”
Vừa dứt lời, quảng trường bỗng chốc bùng nổ, râm rang những tiếng bàn tán kinh ngạc và phấn khích.
Bí Cảnh Sương Mù!
Cái tên này đối với đệ tử Huyền Kiếm Tông tuyệt đối không hề xa lạ. Đó là một không gian độc lập, một tiểu thế giới bị phong ấn từ thời thượng cổ nằm sâu trong hậu sơn của tông môn. Nơi đây từ lâu đã nổi danh là một bảo khố tự nhiên khổng lồ, chứa đầy rẫy các loại kỳ trân dị thảo quý hiếm trăm năm, linh quả đan dược, thậm chí còn có cơ hội vô tình kế thừa di tích của các tiền bối đại năng đã ngã xuống từ ngàn xưa.
Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội đổi đời nghịch thiên ấy lại là sự nguy hiểm chết người.
Bí Cảnh Sương Mù ẩn chứa vô số yêu thú thượng cổ hung ác, những cạm bẫy tự nhiên hiểm trở và chướng khí độc địa có thể ăn mòn linh hải bất cứ lúc nào. Lịch sử tông môn từng ghi nhận không ít thiên tài kiệt xuất, vì quá tự phụ vào thực lực bản thân mà bước chân vào đó, để rồi vĩnh viễn vùi thây trong lớp sương mù dày đặc, trở thành thức ăn cho yêu thú.
“Bí Cảnh Sương Mù mở cửa sao? Đây chính là cơ hội nghìn năm có một để ta tìm kiếm dược liệu đột phá cảnh giới!” Một đệ tử ngoại môn hai mắt sáng rực, hào hứng lên tiếng.
“Ngươi đừng có mơ mộng quá sớm! Cơ hội lớn thì đi kèm với rủi ro cực kỳ cao. Năm ngoái nghe nói có mấy vị sư huynh tầng chín vào đó mà còn chẳng thể quay về toànây, huống chi là tu vi như chúng ta...” Một kẻ khác nhíu mày, giọng điệu đầy kiêng dè và lo sợ.
Đứng lặng lẽ ở một góc khuất gần hàng rào đá, Lạc Cửu Ca hai tay ôm trọn Tiểu Bạch vào lòng, ánh mắt tĩnh lặng ngước nhìn tấm thạch bia đang hiện lên hình ảnh cửa khẩu sương mù mờ ảo.
Tiểu Bạch dường như cảm nhận được điều gì đó thú vị, cái mũi nhỏ xíu khẽ ngửi ngửi trong không khí, phát ra tiếng kêu chít chít thích thú, đôi mắt đen láy đảo tròn đầy vẻ hiếu kỳ.
Lạc Cửu Ca khẽ cong môi, thu hồi ánh mắt. Nàng thừa hiểu rằng sự kiện mở cửa bí cảnh lần này chắc chắn không đơn thuần chỉ là một buổi rèn luyện thông thường của tông môn. Trước thềm đại hội, đây sẽ là một chiến trường ngầm đẫm máu, nơi những kẻ có tư thù cá nhân – đặc biệt là Lâm Triệt và phe cánh của hắn – sẽ tìm mọi thủ đoạn âm hiểm để ra tay triệt hạ nàng.
Nhưng trong ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ không hề có một chút sợ hãi hay chần chừ nào cả. Trái lại, sâu thẳm trong đó là sự hào hứng của một kẻ nắm trước thiên cơ.
“Bí cảnh sao... Đã muốn tặng chỗ chôn cất cho ta đến vậy, thì ta đành phải bước vào để thu nhận tất cả những phần quà này vậy.” Lạc Cửu Ca thầm nghĩ trong lòng, xoay người bước đi, chuẩn bị cho chuyến hành trình sóng gió sắp sửa bắt đầu.