Chương 28: C28

Chương 28: Kẻ Bại Tướng Thảm Hại Sườn núi dưới chân Tụ Linh Phong lúc này chìm trong một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Gió lạnh thổi qua mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt, phảng phất qua những tán cây u ám. Hứa Xương nằm bẹp dí giữa đống đá vụn và bùn đất, toàn thân co quắp trong một tư thế vặn vẹo khó coi. Thanh đại đao từng là niềm tự hào của hắn giờ chỉ còn lại vài mảnh sắt vụn rải rác xung quanh. Hắn cố gắng chống tay định đứng dậy, nhưng vừa nhúc nhích, một cơn đau buốt thấu xương từ lồng ngực đã bùng nổ, khiến hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi đặc sệt. “Hộc... hộc... Phụt...!” Máu tươi nhuộm đỏ cả khoảng áo trước ngực. Đôi mắt vốn hống hách, hung tợn của Hứa Xương giờ đây trợn trừng đục ngầu, tràn ngập tột độ sự kinh hoàng, hoảng loạn và không thể tin nổi. Cho đến tận khoảnh khắc này, tâm trí hắn vẫn hoàn toàn trống rỗng trước những gì vừa xảy ra. Hắn là ai? Hắn là một đệ tử cộm cán ở ngoại môn, tu vi đã chạm mốc Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong, danh tiếng lẫy lừng nhờ những ngón đòn tàn độc. Vậy mà... vậy mà trước mặt một thiếu nữ chỉ mới ở tầng tám, hắn thậm chí không đỡ nổi một chiêu hờ hững, chưa cần rút kiếm hoàn toàn khỏi vỏ! Sự chênh lệch ấy không còn gọi là giao chiến nữa, mà là sự áp đảo hoàn toàn, một sự nghiền nát về mặt cảnh giới và kiếm ý khiến người ta tuyệt vọng. “Ả... ả ta rốt cuộc là quái vật phương nào... Tu vi thực sự của ả sao lại kinh khủng đến thế này...?” Hứa Xương run lẩy bẩy, bờ môi thâm tím lẩm bẩm trong cổ họng, nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn bủa vây lấy lý trí của hắn. Cảm giác cái chết vừa sượt qua gáy khiến hắn hiểu rằng Lạc Cửu Ca ban nãy hoàn toàn nương tay, nếu không thì cái mạng nhỏ của hắn sớm đã hóa thành tro bụi từ nhát kiếm đó rồi. Đứng chết trân từ nãy đến giờ ở phía trên sân viện, đám đàn em tay sai mới bừng tỉnh khỏi cơn chấn động. Bọn chúng nhìn thấy đại ca của mình thảm bại không thành hình người chỉ trong chớp mắt thì mặt mũi tái mét, chân tay bủn rủn, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa như tắm. “Đại... đại ca! Đại ca bị thương nặng rồi!” “Chạy... mau chạy thôi! Con mụ chằn lửa này không phải người đâu!” Một tên hoảng loạn thét lên, phá vỡ bầu không khí chết chóc. Cả đám đàn em nháo nhào như ong vỡ tổ, chẳng còn ai dám nghĩ đến chuyện hống hách hay thu phí bảo vệ nữa. Bọn chúng vội vã lao xuống chân núi, chật vật xúm lại khiêng cái thân thể tơi tả, rên rỉ của Hứa Xương lên vai, rồi cắm cổ cắm cổ chạy thục mạng như thể phía sau đang có quỷ dữ đuổi theo. Chỉ trong vài nhịp thở, bóng dáng của đám tay sai đã khuất dạng sau màn sương mờ của sườn núi. Khu sân viện Tụ Linh Phong lập tức trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Gió vẫn thổi, những tán lá vẫn khẽ xào xạc, nhưng uy danh của Lạc Cửu Ca từ giờ phút này đã chính thức được khắc sâu lên từng ngọn cỏ, hòn đá nơi đây, đánh dấu một lời cảnh cáo đanh thép gửi thẳng đến toàn bộ kẻ địch đang lấp ló trong bóng tối ở ngoại môn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ