Chương 27: C27

Chương 27: Một Chiêu Đoạt Mệnh Không gian trước động phủ Tụ Linh Phong như đông cứng lại sau lời tuyên chiến lạnh lùng của Lạc Cửu Ca. Gió núi rít gào qua những tán cây, mang theo sát khí bùng nổ từ Hứa Xương. Bị một nữ nhân bề ngoài chỉ mới ở Luyện Khí kỳ tầng tám công khai khinh miệt, Hứa Xương tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung. Bản ngã kiêu ngạo của một tên đại ca ngoại môn không cho phép hắn giữ lại bất kỳ chút lưu tình nào nữa. “Con tiện nhân khốn kiếp! Chịu chết đi!” Hứa Xương gầm lên một tiếng rợn người, hai chân đạp mạnh xuống nền đá khiến mặt đất rạn nứt thành từng đường nhện chăng. Toàn bộ linh lực Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn trào, dồn nén toàn bộ vào thanh đại đao sứt mẻ. Ngọn đại đao bỗng bốc lên một tầng hắc khí nặng nề, phát ra những tiếng gào thét u ám như quỷ khóc thần gào. “Cuồng Phong Trảm!” Hắn nhảy vót lên không trung, dốc toàn lực tung ra chiêu thức mạnh nhất đời mình. Bóng đao chồng chất lên nhau tạo thành một bức tường bão táp đen ngòm, mang theo sức nặng ngàn cân, bổ thẳng xuống đỉnh đầu Lạc Cửu Ca với ý định chẻ đôi cơ thể nàng thành hai mảnh. Áp lực kinh hoàng từ chiêu thức quét qua khiến bụi mù bay mịt mù, mấy tên đàn em ở phía xa phải vô thức lùi lại, trơ mắt nhìn cảnh tượng tưởng chừng như kết cục đã được định đoạt. Nhưng trái ngược với sự cuồng bạo của đối phương, Lạc Cửu Ca đứng nguyên tại chỗ, ngay cả khóe mắt cũng không hề động đậy. Khi luồng đao khí đen ngòm chỉ còn cách đỉnh đầu chưa đầy một tấc, nàng mới chậm rãi cử động. Hành động của nàng khiến tất cả mọi người phải kinh hãi đến ngây người: Lạc Cửu Ca thậm chí còn không buồn rút trường kiếm hoàn toàn khỏi vỏ. Bàn tay thon thả của nàng chỉ đặt hờ lên chuôi kiếm, ngón tay điểm nhẹ. Ngay lập tức, Thần Mệnh Không Gian bên trong linh hải vận dụng cực hạn, một luồng chân khí vàng nhạt tinh khiết chưa từng có bùng nổ, dung hợp hoàn hảo với kiếm ý nguyên thủy. Vút... keng! Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên xé toạc bầu trời. Vỏ kiếm khẽ lỏng ra một phần mười inch, phóng ra một vệt kiếm khí mỏng như cánh ve nhưng nhanh đến mức mắt thường không thể kịp bắt trọn đường đi. Đó là một tia kiếm quang chí thiện chí mỏng, mang theo uy áp bẻ gãy nghiền nát mọi thứ. Vệt kiếm khí ấy vừa vặn chạm trúng chính xác vào điểm yếu trên lưỡi đại đao của Hứa Xương – nơi giao nhau giữa lực lượng xung kích và chuôi cầm. Rắc! Binh! Một tiếng động chói tai vang lên. Thanh đại đao mang theo bao nhiêu tâm huyết và linh lực của Hứa Xương bỗng chốc rạn nứt, vỡ vụn thành hàng trăm mảnh kim loại sắc nhọn bắn tung tóe ra xung quanh. Đòn tấn công bị phá giải hoàn toàn trong chớp mắt, lực phản chấn khủng khiếp dội ngược lại trực tiếp vào tâm mạch của Hứa Xương. “Phụt...!” Hứa Xương trợn trừng mắt, một ngụm máu tươi lớn phun xối xả ra từ cổ họng. Khuôn mặt hắn từ đỏ tía chuyển sang trắng bệch như tờ giấy. Và chưa dừng lại ở đó, luồng dư ba từ kiếm khí của Lạc Cửu Ca nhẹ nhàng lướt qua ngực hắn, mang theo một lực đẩy tựa như bão tố quét ngang. Bùm! Hứa Xương cảm thấy ngực mình như bị một ngọn núi đè nặng, toàn bộ xương sườn gãy rắc. Cơ thể to lớn của hắn bay ngược ra sau như một chiếc di đứt dây, lướt qua khoảng không gian rộng lớn trước Tụ Linh Phong, rồi rơi phịch xuống sườn núi xa xa, lăn lóc qua nhiều vòng trước khi cắm mặt xuống đống đá vụn dưới chân dốc. Toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong đúng một chiêu duy nhất. Từ lúc Hứa Xương hô hào ra tay cho đến khi bay ngược ra ngoài, Lạc Cửu Ca vẫn đứng đó, dáng người thẳng tắp, tà áo không vương một hạt bụi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ