Chương 26: C26

Chương 26: Lời Khiêu Chiến Sinh Tử Từng lời châm chọc sắc bén như dao cạo của Lạc Cửu Ca rơi vào tai, khiến ngọn lửa giận trong lồng ngực Hứa Xương bùng nổ đến cực điểm. Gân xanh trên cổ hắn nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt trợn ngược hằn đầy tơ máu. Bị một nữ nhân mới chân ướt chân ráo vào tông môn công khai gọi là "chó săn" trước mặt bao nhiêu đàn em, thể diện và uy nghiêm tích lũy bao lâu nay của hắn đã sụp đổ hoàn toàn. “Con tiện nhân không biết trời cao đất dày này! Mày thực sự muốn tìm cái chết!” Hứa Xương thét lên một tiếng phẫn nộ, linh lực Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong bùng nổ mạnh mẽ, tuôn xối xả vào thanh đại đao trên tay. Ánh đao sắc lạnh lóe lên, tỏa ra cỗ sát khí nặng nề đè nặng xuống không gian xung quanh. Hắn bước lên một bước, mũi đao chỉ thẳng vào mặt Lạc Cửu Ca, gằn từng tiếng rít qua kẽ răng: “Hôm nay, nếu mày không quỳ gối dập đầu xin lỗi, rồi ngoan ngoãn nộp sạch toàn bộ điểm cống hiến và tài nguyên ra đây, thì đừng hòng bước chân ra khỏi Tụ Linh Phong này còn nguyên vẹn! Tao sẽ phế bỏ tu vi của mày, để xem Lâm sư huynh còn bảo vệ được mày đến bao giờ!” Uy áp của một tên đệ tử cộm cán cận kề ranh giới Trúc Cơ phả thẳng vào mặt, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Đám đàn em phía sau hùa theo cười cợt, chờ đợi khoảnh khắc Lạc Cửu Ca phải hoảng sợ cầu xin tha mạng. Nhưng trái ngược với dự đoán của bọn chúng, Lạc Cửu Ca vẫn thong thả đứng đó. Nàng nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch xuống một góc sân an toàn, rồi từ từ rút thanh trường kiếm phàm phẩm bên hông ra. Động tác của nàng chậm rãi, uyển chuyển nhưng lại mang theo một thứ khí thế băng lãnh vô hình, khiến tiếng cười cợt của đám tay sai bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Lạc Cửu Ca ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo nhưng sắc như băng đao liếc nhìn Hứa Xương, khóe môi vẽ nên một nụ cười nhạt đầy khinh miệt: “Muốn phế tu vi của ta? Dựa vào ngươi mà cũng dám mở miệng khoác lác.” Nàng dừng lại một nhịp, đoạn đưa tay vung nhẹ mũi kiếm, cất giọng lãnh đạm mang theo một sự áp đảo tuyệt đối: “Đã làm chó săn thì phải có giác ngộ bị chủ vứt bỏ, hoặc... bị chủ nhân của ngươi sai đi chịu chết. Ngươi muốn đòi tài nguyên, ta cho ngươi cơ hội đó. Ngay tại đây, lập tức mở lôi đài sinh tử tay đôi!” Nghe đến bốn chữ "lôi đài sinh tử", sắc mặt Hứa Xương khẽ biến đổi. Dù hắn tự tin với tu vi Luyện Khí tầng chín đỉnh phong của mình, nhưng sự bình tĩnh đến đáng sợ của Lạc Cửu Ca lại khiến hắn dâng lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Tuy nhiên, trước mặt đám đàn em và mệnh lệnh ngầm của Lâm Triệt, hắn tuyệt đối không thể lùi bước hay tỏ ra hèn nhát, nếu không sau này ở ngoại môn hắn sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng cao đầu. “Mày muốn tự tìm đường chết thì đừng trách Hứa gia tao độc ác!” Hứa Xương thẹn quá hóa giận, hét lớn để che đậy sự chột dạ trong lòng. “Đã là mày tự mình mở miệng thách thức, sinh tử có mệnh, sau này các trưởng lão có trách phạt thì chính cái mạng của mày tự chuốc lấy!” “Bớt nói nhảm lại.” Lạc Cửu Ca lạnh lùng cắt ngang, trường kiếm trong tay rung lên bần bật, phát ra tiếng réo sắc lẹm. “Ra chiêu đi. Ta cho ngươi cơ hội xuất thủ trước, nếu không ngươi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác đâu.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ