Chương 25: Lạc Cửu Ca Bước Ra
Tiếng bước chân đều đặn và thanh thoát vang lên từ bên trong động phủ, phá vỡ sự tĩnh lặng kỳ quái đang bao trùm lấy khu sân viện.
Lạc Cửu Ca chậm rãi bước ra ngoài, mặc bộ ngoại môn đệ tử cẩm bào màu xanh nhạt gọn gàng. Gương mặt thanh tú của nàng mang theo một vẻ đẹp lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Một tay nàng đang nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt, mềm mại của Tiểu Bạch – con tiểu linh thú lúc này đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng ngực nàng, đôi mắt đen láy đảo quanh nhìn đám người trước mặt với vẻ ngây ngô nhưng đầy khinh miệt.
Ánh mắt Lạc Cửu Ca hờ hững lướt qua đám đàn em đang đứng lấm lét, hoang mang tột độ vì đám linh sủng bỗng dưng quỳ rạp run lẩy bẩy dưới đất, rồi dừng lại trên người Hứa Xương.
Sự xuất hiện bình thản đến lạ thường của nàng lập tức khiến Hứa Xương cảm thấy như bị xem nhẹ. Sự ngượng ngùng khi đám yêu thú đột ngột mất kiểm soát lúc nãy nhanh chóng bị cơn tức giận che lấp. Hứa Xương trừng mắt nhìn Lạc Cửu Ca, gầm lên:
“Lạc Cửu Ca! Cuối cùng mày cũng chịu ló mặt ra rồi à? Đừng tưởng ôm theo một con súc sinh kỳ dị là có thể dọa được bọn tao! Mày có nghe rõ những gì tao nói ban nãy không? Nhanh giao nộp một nửa điểm cống hiến và nộp phí bảo vệ ngay lập tức, nếu không...”
“Nếu không thì sao?”
Lạc Cửu Ca lạnh lùng cắt ngang lời hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt đầy mỉa mai. Nàng nâng niu Tiểu Bạch trong tay, thản nhiên đáp lời như thể đang trò chuyện về thời tiết ngoài trời: “Ta cứ tưởng tên Lâm Triệt đó phái ai đến cơ hóa ra lại là ngươi – Hứa Xương, con chó săn trung thành nhất của hắn ở cái khu ngoại môn này.”
Hai chữ “chó săn” vừa thốt ra với giọng điệu hờ hững nhưng sắc bén như dao cạo, vang vọng rõ mồn một giữa không gian Tụ Linh Phong.
Mặt mũi Hứa Xương lập tức đỏ tía lên như gan lợn, rồi chuyển sang màu tái mét vì tức giận. Gân xanh trên trán và cổ hắn nổi lên cuồn cuộn. Là một tên đệ tử cộm cán có tiếng tăm ở ngoại môn, ngày thường ai gặp hắn chẳng phải nể mặt vài phần, vậy mà bây giờ lại bị một con nhóc mới chân ướt chân ráo vào tông môn công khai sỉ nhục trước mặt đàn em là "chó săn".
“Con tiện nhân hỗn xược! Mày dám mắng tao là gì?!” Hứa Xương thẹn quá hóa giận, rút ngay thanh đại đao sứt mẻ giắt bên hông ra, chỉ thẳng vào mặt Lạc Cửu Ca, gầm thét như dã thú. “Hôm nay tao không dạy dỗ lại cái thói ngạo mạn của mày, thì cái tên Hứa Xương này viết ngược lại!”
Đám đàn em đứng phía sau thấy đại ca nổi giận lôi đình cũng nhao nhao hùa theo, vung vũ khí hô hào tàn độc, hy vọng có thể lấy lại thể diện sau màn suýt quỳ gối mất mặt vì con tiểu thú lúc nãy.
Nhưng đối mặt với ngọn giáo hòn tên và sát khí đằng đằng từ đối phương, Lạc Cửu Ca không hề chớp mắt lấy một cái. Nàng chỉ cúi đầu, dịu dàng gãi cằm Tiểu Bạch, rồi ngẩng đầu lên nhìn Hứa Xương với ánh mắt sắc như dao cau, thốt ra từng chữ lạnh băng:
“Đã muốn làm chó săn thì phải có giác ngộ bị chủ vứt bỏ khi làm hỏng việc. Hứa Xương, ngươi nghĩ cái bộ dạng bù nhìn phế vật này của ngươi có thể làm gì được ta ở Tụ Linh Phong này sao? Nực cười.”