Chương 24: C24

Chương 24: Tiểu Bạch Ra Oai Phủ Đầu Tiếng la hét hỗn hào và những tiếng gõ đại đao chát chúa của Hứa Xương vẫn đang vang vọng khắp khu sân viện Tụ Linh Phong, phá tan bầu không khí thanh bình vốn có. Đám đàn em đứng phía sau ôm ngực cười cợt, chờ đợi thiếu nữ bên trong phải run rẩy bước ra chịu nhục. Nhưng đúng vào lúc ấy, cánh cửa gỗ khép hờ của động phủ bỗng khẽ kẹt mở. Không phải Lạc Cửu Ca bước ra đầu tiên. Từ trong khe cửa tối mờ, một cái đầu nhỏ xíu phủ đầy bộ lông trắng muốt như tuyết từ từ thò ra. Đó chính là Tiểu Bạch – con tiểu linh thú Bạch Ngọc Thần Hống mà Lạc Cửu Ca mới thu phục. Tiểu Bạch vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngon nhờ linh tuyền, cái mũi nhỏ xíu khẽ hít hít, đôi mắt đen láy to tròn ngấn nước đầy vẻ ngơ ngác và tò mò. Nó nhìn ngó xung quanh, rồi dừng lại ở đám người xấc láo đang đứng chắn ngay trước cửa động phủ, lớn tiếng gào thét. “Chít... chít...?” Tiểu Bạch khẽ nghiêng đầu, trong đôi mắt ngây thơ bỗng lóe lên một tia bất mãn nhè nhẹ vì bị đám người này làm phiền giấc ngủ ngon. Nhận thấy chủ nhân của mình đang bị kẻ khác đến quậy phá, dòng huyết mạch thượng cổ tối cao chảy trong cơ thể con tiểu thú lập tức tự động phản ứng. Dù Tiểu Bạch vẫn đang ở trong giai đoạn ấu thể, chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng nó là Bạch Ngọc Thần Hống – một trong những dị thú đứng trên đỉnh cao vạn cổ, có uy lực khiến vạn thú phải quy hàng. Hừm...! Một tia uy áp vô hình, cực kỳ cổ xưa và tĩnh mịch bỗng nhiên tỏa ra từ mi tâm của Tiểu Bạch. Tia uy áp ấy rất nhỏ, gần như hòa vào không khí, nhưng đối với các loài yêu thú và linh sủng có giác quan vô cùng nhạy bén, đó lại là một thứ kinh hoàng tột độ. Ngay lập tức, hiệu ứng xảy ra khiến tất cả mọi người chết trân tại chỗ. Đám đàn em của Hứa Xương vốn dĩ mang theo vài con yêu thú cấp thấp dạng chó săn hung dữ để dò đường và đe dọa người khác. Nhưng vào khoảnh khắc tia uy áp thượng cổ quét qua, những con yêu thú này bỗng dưng cứng đờ toàn thân. Ục... ục...! Chúng phát ra những tiếng kêu rên rỉ nghèn nghẹn, đôi mắt trợn ngược tròng vì hoảng sợ tột độ. Không một tiếng báo trước, toàn bộ đám yêu thú cấp thấp ấy đồng loạt quỳ rạp bốn cẳng xuống nền đất lạnh lẽo, thân hình run lẩy bẩy như sấy lúa, đầu gí sát mặt đất không dám nhúc nhích dù chỉ nửa li, đến cả việc thở mạnh cũng không dám. “Á... cái... cái quái gì thế này?!” Một tên đàn em giật mình buông xích sắt đang dắt yêu thú, trợn tròn mắt nhìn con linh sủng của mình bỗng dưng biến thành một con cún con run rẩy sợ hãi. Hứa Xương đang hếch mặt lên trời quát tháo cũng phải khựng lại. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống dưới chân, sắc mặt lập tức biến đổi hoàn toàn từ ngạo mạn sang ngạc nhiên tột độ. Những con yêu thú hung hãn ngày thường bây giờ lại hệt như những con kiến nhỏ gặp phải chân long xuất thế, sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. “Mấy con súc sinh này bị điên rồi sao? Đứng dậy cho tao!” Hứa Xương giận dữ đá một cước vào con yêu thú gần nhất, quát lớn. Nhưng con yêu thú kia chỉ biết quỳ rạp dưới đất, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn không có phản ứng gì khác. Đúng lúc bầu không khí bỗng trở nên quái dị và tĩnh lặng đến đáng sợ ấy, từ trong động phủ vang lên một tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn. Lạc Cửu Ca thong thả bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng rũ xuống nhìn đám người trước mặt như nhìn một lũ hề đang diễn kịch tấu hài.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ