Chương 23: C23

Chương 23: Sự Xuất Hiện Của Hứa Xương Buổi trưa tại Tụ Linh Phong, ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi qua làn sương mù mỏng manh, phủ lên khu sân viện cũ kỹ một vẻ yên bình giả tạo. Bên trong động phủ, Lạc Cửu Ca đang ngồi khoanh chân tu luyện, bỗng hàng mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại. “Xem ra có những con ruồi bọ không biết sống chết lại tự tìm đến cửa rồi.” Nàng thì thầm, đôi mắt mở bừng ra với một tia sắc lạnh thoáng qua. Ngay lúc đó, dưới chân con đường mòn dẫn lên đỉnh Tụ Linh Phong, một nhóm người đang hầm hầm sát khí bước tới. Dẫn đầu là Hứa Xương – tên đệ tử cộm cán ở ngoại môn với thân hình cao lớn, vạm vỡ, khóe miệng vắt vẻo một nụ cười nửa miệng đầy vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Sau lưng hắn là năm sáu tên đàn em tay sai, trên tay cầm binh khí loang lổ vết máu, miệng hô hào ầm ĩ phá tan sự tĩnh lặng vốn có của ngọn phong. Từ ngày được Lâm Triệt ngầm giao trọng trách, Hứa Xương vẫn luôn nóng lòng muốn lập công lớn. Hắn dẫn người xông thẳng vào ranh giới Tụ Linh Phong mà chẳng thèm kiêng nể gì. “Đứng lại đó! Con nhóc Lạc Cửu Ca đâu rồi? Bảo nó cút ra đây gặp Hứa gia đại gia ngay!” Hứa Xương dừng chân trước khu sân viện của Lạc Cửu Ca, lớn tiếng quát tháo, âm thanh vang dội cả một góc rừng. Hắn ta ngẩng cao đầu, ánh mắt đảo quanh khu vực xung quanh với vẻ khinh bỉ tột độ. Dù linh khí ở đây hiện tại đã đậm đặc hơn trước nhờ linh tuyền, nhưng trong mắt một kẻ quen sống ở các ngọn phong lớn như Hứa Xương, cái chốn quạnh quẽ này vẫn chẳng khác nào một bãi rác hoang tàn. “Đại ca, ngài nhìn cái động phủ rách nát này xem, đúng là không hổ danh là phế tích!” Một tên đàn em nịnh nọt hùa theo, cười cợt lớn tiếng. “Con ả Lạc Cửu Ca kia chắc đang trốn trong đó sợ đến mức vãi mật ra rồi cũng nên. Hôm nay chúng ta phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, bắt nó nôn hết sạch tài nguyên và điểm cống hiến ra đây!” “Ha ha ha, nói rất hay!” Hứa Xương cười gằn, bước lên trước vài bước, dùng đại đao gõ mạnh xuống nền đá tạo ra những tiếng keng keng chát chúa. Hắn hếch mặt lên trời, cất giọng uy hiếp đầy giễu cợt: “Lạc Cửu Ca! Mày tưởng trốn tránh ở cái xó xỉnh này là yên thân chắc? Đừng tưởng làm xong cái nhiệm vụ quái quỷ ở Hắc Phong Sâm Lâm mà oai nhé! Hôm nay Hứa gia tao đến đây, đại diện cho nội môn ban bố quy củ mới cho mày!” Hắn dừng lại một nhịp, đưa tay chỉ thẳng vào cửa động phủ, lớn tiếng ra oai: “Thứ nhất, từ nay muốn yên ổn sống ở Tụ Linh Phong này, mày phải nộp phí bảo vệ hàng tháng cho đại gia! Thứ hai, toàn bộ điểm cống hiến mà mày vừa kiếm được từ nhiệm vụ ngoại môn hôm trước, lập tức nộp lại một nửa cho tao! Nếu không...” Hứa Xương nhe hàm răng trắng ởn cười tàn độc, vung đại đao chém một đường chấn động không khí: “Tao sẽ đập nát cái động phủ rách nát này, san bằng Tụ Linh Phong thành bình địa, đánh cho mày tàn phế không ngóc đầu lên nổi trước kỳ Đại hội ngoại môn!” Đám đàn em đứng phía sau hùa theo cười hô hố, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa động phủ đóng chặt, đầy vẻ đắc ý chờ đợi khoảnh khắc thiếu nữ bên trong phải khóc lóc hoảng sợ bước ra van xin. Nhưng bọn chúng hoàn toàn không biết rằng, thứ đang chờ đợi chúng sau cánh cửa kia không phải là sự sợ hãi, mà là một cơn ác mộng thực sự.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ