Chương 29: Tiếng Vang Lớn Ở Ngoại Môn
Chỉ chưa đầy một ngày sau trận chiến ngắn ngủi và vô cùng chấn động trước động phủ Tụ Linh Phong, tin tức ấy đã lan truyền khắp Huyền Kiếm Tông nhanh như một trận cuồng phong càn quét qua đồng cỏ khô. Từ các sảnh làm nhiệm vụ, khu vực luyện công chung cho đến những góc khuất tấp nập của đệ tử ngoại môn, không đâu là không bàn tán về sự kiện này.
Ban đầu, khi những lời đồn đầu tiên râm rang xuất hiện ở khu vực tạp dịch và các sảnh nhiệm vụ ngoại môn, tuyệt đại đa số các đệ tử đều không một ai chịu tin, thậm chí còn bật cười vì cho rằng đó chỉ là trò đùa cợt vô căn cứ.
“Ngươi nói cái gì? Hứa Xương – tên ác bá chuyên thu phí bảo kê đã chạm ngưỡng Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong, kẻ mà ngay cả mấy sư huynh đệ đồng môn cũng phải kiêng nể vài phần – lại bị một con nhóc mới vào tông môn đánh bại sao? Hơn nữa ngươi còn bảo là bại trận ngay trước cửa nhà ư? Đừng có bịa đặt chuyện cười để lừa gạt ta!”
“Ta thề với trời đất là chuyện này hoàn toàn có thật một trăm phần trăm! Ta có người huynh đệ cốt thiết tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối bên dưới sườn núi Tụ Linh Phong. Ngươi đoán xem đối phương đã ra tay thế nào? Ả ta thậm chí còn chẳng buồn rút trường kiếm ra hoàn toàn khỏi vỏ, chỉ lỏng vỏ một phần mười inch thôi! Chỉ bằng một đường kiếm khí đơn thuần, Hứa Xương đã bị hất văng từ đỉnh Tụ Linh Phong xuống tận sườn núi, xương sườn gãy nát bét, thân thể tơi tả thảm hại không khác gì một con chó chết!”
“Hoang đường! Chuyện này hoàn toàn vô lý và không thể nào xảy ra được! Làm sao có chuyện một thiếu nữ mới tròn mười lăm tuổi, tu vi tối đa nghe nói chỉ ở tầng tám, lại sở hữu thực lực kinh hoàng và bá đạo như thế chứ? Chắc chắn là mấy kẻ rảnh rỗi thêu dệt, phóng đại câu chuyện lên để thu hút sự chú ý thôi...”
Tuy nhiên, bầu không khí hoài nghi và những tiếng cười mỉa mai ban đầu ấy nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn, thay vào đó là sự chết lặng khi sự thật phơi bày trước mắt.
Chẳng mấy chốc, hình ảnh đám đàn em của Hứa Xương nháo nhào cáng cái thân thể tơi tả, thoi thóp, băng bó khắp người của đại ca chúng lê lết quay về khu vực ngoại môn để tìm dược sư điều trị đã đập tan mọi nghi ngờ. Nhìn bộ dạng thảm hại đến mức không còn nhận ra hình thù của Hứa Xương, những kẻ từng nuôi hy vọng đây chỉ là tin vịt đều phải nuốt khan một ngụm nước bọt, sống lưng lạnh toát lên từng đợt.
Sự thật rành rành trước mắt đã chứng minh tất cả. Toàn bộ đệ tử ngoại môn từ ngạc nhiên, hoang mang tột độ rồi chuyển hóa nhanh chóng thành một cơn chấn động mạnh lan rộng toàn tông môn, làm rung chuyển cả hệ thống phân cấp vốn đã ổn định từ lâu ở đây.
Những kẻ trước đây từng hùa theo đám Lâm Triệt để âm thầm châm chọc, buông lời lăng mạ hoặc xem thường Lạc Cửu Ca giờ đây đều vô thức thu lại cái đuôi của mình, đi đứng nhìn trước ngó sau vì sợ họa từ miệng mà ra.
Hàng loạt ánh mắt mang đủ mọi tâm trạng – từ dò xét, tò mò, kiêng dè, cho đến sự kính sợ sâu sắc – bắt đầu hướng về ngọn phong số chín vốn từng bị coi là phế tích bỏ hoang.
Từ khoảnh khắc đó trở đi, không một ai ở Huyền Kiếm Tông còn dám gọi Tụ Linh Phong là bãi rác hay gọi Lạc Cửu Ca là một phế nhân vô dụng nữa. Thiếu nữ mười lăm tuổi ấy, bằng một nhát kiếm gọn gàng, lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm, đã chính thức khắc sâu tên tuổi của mình vào lịch sử ngoại môn, tạo ra một tiếng vang lớn chưa từng có và mở ra một cục diện hoàn toàn mới trước thềm đại hội.