Chương 257: C257

Chương 257: Tiến Sâu Vào Vùng Cấm Địa Tận Cùng, Nơi Tử Khí Ngập Tràn Sau khi Mặc Lăng dùng huyết mạch yêu tộc thượng cổ áp đảo hoàn toàn Lãnh Vô Sương của Huyết Đao Môn, uy danh của Nghịch Thiên Tiểu Đội tại thung lũng nội vi Kiếm Mộ Thái Cổ đã được xác lập vững chắc. Không một kẻ nào từ các tông môn lớn dám có ý định cướp đoạt vị trí của họ nữa. Thế nhưng, Lạc Cửu Ca hiểu rằng mục tiêu của chuyến đi này không chỉ dừng lại ở việc tranh giành địa bàn hay lĩnh ngộ kiếm ý thông thường. Lời Kêu Gọi Từ Tận Sâu Vùng Cấm Địa Khi màn đêm buông xuống, bao trùm thung lũng bằng một thứ ánh sáng đỏ quạch của huyết vụ, hình xăm chiếc chìa khóa trên cổ tay Lạc Cửu Ca bỗng nóng rực lên. Sự cộng hưởng từ mảnh Thiên Mệnh Thần Ấn đầu tiên truyền cho nàng một cảm giác thôi thúc kỳ lạ — một tiếng gọi phát ra từ tầng sâu thẳm nhất của Kiếm Mộ Thái Cổ, nơi không một ai dám đặt chân đến. “Cửu Ca, ngươi muốn đi đâu?” — Vân Phi Dương nhận thấy sự khác thường, bước lại gần hỏi nhỏ. Lạc Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía cuối thung lũng, nơi một khe núi đen ngòm bị chặn bởi một lớp phong ấn huyết sắc dày đặc. Nàng bình thản đáp: “Ta cảm nhận được thứ gì đó đang gọi mình từ sâu bên trong vùng cấm địa tận cùng. Các ngươi cứ ở lại đây lĩnh ngộ, ta muốn một mình tiến vào đó xem sao.” Dù lo lắng cho sự nguy hiểm của cấm địa, nhưng hiểu rõ thực lực và quyết định của Lạc Cửu Ca, Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi chỉ gật đầu căn dặn nàng cẩn trọng. Vùng Đất Không Có Sự Sống Suốt Vạn Năm Lạc Cửu Ca một mình cất bước rời khỏi khu vực trung tâm, lướt qua những đống binh khí gãy nát và tiến thẳng vào khe núi u ám. Càng bước đi, ánh sáng phía sau càng mờ dần, nhường chỗ cho một không gian tối tăm và cô độc đến cực độ. Đây chính là vùng cấm địa sâu nhất của Kiếm Mộ — nơi suốt vài vạn năm qua, chưa từng có một sinh linh nào, dù là cường giả Tôn Giả kỳ, dám đặt chân đến. Nguyên nhân rất đơn giản: nơi đây nồng nặc tử khí và sự phẫn nộ tột cùng của các kiếm linh cổ đại. U u u... rít lên như quỷ khóc thần gầm! Không khí ở đây đặc quánh màu đen kịt. Tử khí đậm đặc đến mức ngưng tụ thành từng giọt nước nhỏ xuống mặt đất, ăn mòn vạn vật. Ngay khi Lạc Cửu Ca bước vào, hàng ngàn luồng oán niệm từ các cường giả ngã xuống từ thời hồng hoang bỗng nhiên bừng tỉnh, điên cuồng lao đến tấn công nguyên thần của nàng nhằm xé xác kẻ dám mạo phạm giấc ngủ ngàn thu. Kháng Cự Tử Khí Bằng Kiếm Tâm Và Huyết Mạch Vù... ngân vang thấu xương! Đối mặt với làn sóng tử khí và oán niệm kinh hoàng đủ sức làm tan chảy cả thần hồn của đại năng, Lạc Cửu Ca không hề nao núng. Nàng hít sâu một hơi, vận chuyển cảnh giới Kiếm Tâm đại thành đến mức cực hạn. Viên huyết mạch viễn cổ trong cơ thể bùng nổ thứ ánh sáng vàng kim và ngân hà thuần khiết, tạo thành một lớp hộ thể quangáo bao quanh toàn bộ cơ thể. “Đã chết từ vạn cổ, hà tất phải mang oán hận trói buộc nhân gian? Hãy an nghỉ đi!” Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca mang theo uy nghiêm của một vị tôn giả, vang vọng khắp khe núi tối tăm. Đạo kiếm quang sắc bén từ cơ thể nàng tỏa ra quét sạch mọi luồng oán niệm áp sát, biến tử khí đen kịt thành những làn khói trắng tiêu tán vào hư vô. Từng bước, từng bước một, thiếu nữ áo xanh hiên ngang đi sâu vào vùng đất cấm kỵ nhất. Nơi tận cùng ấy, một bí mật kinh thiên động địa đang chờ đợi nàng vén màn khám phá!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ