Chương 258: C258

Chương 258: Cộng Hưởng Thần Ấn, Phá Tan Sương Mù Vạn Năm Vượt qua những lớp oán niệm và tử khí bủa vây dọc theo khe núi hiểm trở, Lạc Cửu Ca đơn độc tiến sâu vào vùng trung tâm của cấm địa sâu nhất trong Kiếm Mộ Thái Cổ. Càng bước về phía trước, bầu không khí càng trở nên nặng nề và tĩnh mịch đến ngạt thở, giống như đang bước vào cõi hỗn mang trước khi khai thiên lập địa. Vùng Đất Bị Lãng Quên Suốt Vạn Năm Trước mặt thiếu nữ lúc này là một khoảng sân rộng lớn hình tròn, tựa như một đài tế lễ cổ đại được xây dựng từ những khối hắc thiết thạch khổng lồ đã chuyển sang màu máu sẫm. Thế nhưng, điều khiến người ta kinh hoàng nhất chính là lớp sương mù dày đặc che phủ suốt hàng vạn năm tại nơi đây. Thứ sương mù này không phải làm từ hơi nước, mà được ngưng tụ từ tử khí thuần túy, sát khí của vô số kiếm linh cường giả và oán niệm tích tụ qua vô số kỷ nguyên. Nó dày đặc đến mức nuốt chửng mọi ánh sáng, biến nơi đây thành một vương quốc bóng tối vĩnh hằng mà chưa từng có một tia nắng nào xuyên thủng được. Ngay khi Lạc Cửu Ca đặt chân bước vào khu vực trung tâm này, một áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ép xuống, khiến ngay cả kinh mạch của một cường giả Kiếm Tâm đại thành cũng phải khẽ rung lên. Sự Cộng Hưởng Đột Ngột Của Thần Ấn Vù... ngân vang rúng động tâm thức! Đúng lúc ấy, hình xăm chiếc chìa khóa cổ xưa trên cổ tay trắng ngần của Lạc Cửu Ca bỗng nhiên nóng rực lên như nung chảy. Mảnh Thiên Mệnh Thần Ấn đầu tiên nằm sâu trong huyết mạch và tâm thức của nàng đột ngột chấn động, phát ra một thứ tần số năng lượng kỳ lạ hoàn toàn đồng điệu với không gian tăm tối này. “Đây là...” — Lạc Cửu Ca khẽ chớp mắt, dừng bước chân lại. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, mảnh thần ấn đang thôi thúc nàng, như thể nó đã tìm thấy một nửa còn thất lạc hoặc một cội nguồn quen thuộc bị chôn vùi ngay dưới lớp sương mù kia. Ánh Sáng Chói Lọi Xé Toạc Màn Sương Vạn Năm Không để cho tử khí xung quanh kịp phản ứng, Lạc Cửu Ca buông lỏng tâm thức, hoàn toàn dung hợp với Thiên Mệnh Thần Ấn. Bừng sáng... kim quang kết hợp ngân hà bùng nổ dữ dội! Từ cơ thể Lạc Cửu Ca, một chùm ánh sáng chói lọi vô tận phóng thẳng lên bầu trời, tỏa ra uy nghiêm thuần khiết của thời kỳ hồng hoang. Ánh sáng ấy không mang theo sát phạt, mà mang theo sự thức tỉnh của một vị tôn giả tối cao, rực rỡ và chói lọi đến mức làm lu mờ cả nhật nguyệt. Xoẹt... xé toạc... rào cản vạn cổ vỡ vụn! Dưới sự chiếu rọi của thứ ánh sáng thần thánh ấy, lớp sương mù tử khí dày đặc che phủ suốt hàng vạn năm tại trung tâm Kiếm Mộ Thái Cổ đột ngột phản ứng dữ dội. Chúng không thể chống cự lại uy năng của Thiên Mệnh Thần Ấn. Giống như tuyết gặp nước sôi, toàn bộ làn sương đen kịt, nặng nề và u ám bốc hơi cuồn cuộn, tan biến vào hư vô với tốc độ chóng mặt chỉ trong vài nhịp thở. Khung Cảnh Chấn Động Lộ Diện Ầm... rầm... quang ảnh chiếu rọi khắp bốn phương! Khi lớp sương mù cuối cùng bị quét sạch hoàn toàn, khung cảnh thật sự của trung tâm cấm địa lần đầu tiên sau vạn năm lộ diện trước mắt Lạc Cửu Ca. Không còn bóng tối, không còn tử khí ngột ngạt. Trước mặt nàng lúc này là hàng ngàn thanh thần kiếm nguyên vẹn, sắc bén đến lạnh người, cắm thẳng xuống đài tế hắc thiết thạch trong một trận pháp vô hình. Ở trung tâm đài tế, một thanh cổ kiếm tản ra thứ ánh sáng kỳ ảo đang lơ lửng chờ đợi chủ nhân đích thực. Sự xuất hiện của ánh sáng thần ấn không chỉ phá vỡ lời nguyền vạn năm của Kiếm Mộ, mà còn chính thức mở ra cơ hội lớn nhất cho hành trình nghịch thiên đổi mệnh của Lạc Cửu Ca!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ