Chương 256: Khiêu Khích Tại Trung Tâm Thung Lũng, Mặc Lăng Dùng Huyết Mạch Áp Đảo
Bầu không khí trong thung lũng nội vi của Kiếm Mộ Thái Cổ lúc này đã căng như dây đàn. Lớp sương mù máu loãng lững lờ trôi dường như cũng bị đè nặng bởi sát khí từ hai phe đối lập.
Lời Khiêu Khích Ngạo Mạn Của Phe Địch
Dưới ánh mắt chăm chú của hàng vạn tu sĩ thuộc các đại tông môn, một tên đệ tử cao cấp mặc trường bào đỏ sẫm của Huyết Đao Môn — kẻ mang tên Lãnh Vô Sương, sở hữu thực lực Nguyên Anh kỳ đại thành — bước lên trước vài bước. Hắn đảo mắt nhìn qua nhóm Lạc Cửu Ca, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt và ngạo mạn.
“Mấy vị thiên kiêu của Thiên Đạo Học Viện các ngươi danh tiếng lẫy lừng, nhưng xem ra chỗ ngồi này lại quá rộng lớn so với thực lực các ngươi rồi!” — Lãnh Vô Sương lớn giọng cười cợt, trường đao sau lưng khẽ rung lên tạo ra tiếng leng keng sắc bén. “Khu vực trung tâm này có nồng độ kiếm ý tinh khiết nhất, là nơi để cường giả chân chính lĩnh ngộ. Đám người các ngươi hạ giới thô lậu, chiếm giữ ở đây chỉ tổ lãng phí tài nguyên của đất trời. Khôn hồn thì tự giác cút sang một góc, bằng không... đừng trách đao kiếm vô tình!”
Lời khiêu khích vừa thốt ra lập tức nhận được những tràng cười cợt đồng tình từ đám đệ tử Thiên Kiếm Tông và Vân Hải Cốc đứng phía sau. Bọn chúng rõ ràng muốn dùng sức mạnh và sự ép buộc công khai để giẫm đạp lên uy danh vừa mới lập của Nghịch Thiên Tiểu Đội, đồng thời cướp đoạt vị trí đắc địa nhất trong thung lũng.
Mặc Lăng Bước Lên: Sát Khí Lạnh Lùng
Đứng trước sự khiêu khích ngập tràn sát ý ấy, Lạc Cửu Ca vẫn điềm tĩnh đứng chắp tay, đôi mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không mảy may dao động. Nàng chưa cần thiết phải ra tay với những kẻ tiểu tốt này.
Đúng lúc ấy, một bóng người chậm rãi bước lên từ phía sau.
Đó chính là Mặc Lăng.
Thiếu niên mang ánh mắt sắc lạnh như băng sương không nói một lời thừa thãi. Hắn bước qua lớp đá vụn rỉ sét, tay đặt hờ lên chuôi kiếm bên hông. Khí tức trên người Mặc Lăng vốn đã lạnh lùng, nay lại càng trở nên buốt giá hơn khi đối diện với sự ngạo mạn của Lãnh Vô Sương.
“Muốn chiếm chỗ của bọn ta?” — Giọng nói Mặc Lăng trầm thấp nhưng mang theo sát phạt chi ý thấu xương. “Chỉ sợ ngươi không có cái mạng đó để hưởng thụ.”
Huyết Mạch Yêu Tộc Bùng Nổ, Áp Đảo Toàn Trận
Thấy Mặc Lăng chỉ là một tu sĩ trẻ tuổi đứng ra mặt, Lãnh Vô Sương tức giận quát lớn: “Đồ ranh con không biết trời cao đất dày! Đã muốn tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi!”
Oanh... chân nguyên bạo phát!
Lãnh Vô Sương vận dụng toàn bộ tu vi Nguyên Anh kỳ đại thành, rút huyễn đao đỏ rực chém thẳng một nhát mang theo cuồng phong máu tanh về phía Mặc Lăng. Uy lực của nhát đao đủ sức chẻ đôi một ngọn núi nhỏ, khiến đám đông xung quanh phải hít một ngụm khí lạnh.
Thế nhưng, Mặc Lăng thậm chí không thèm rút kiếm.
Bừng sáng... huyết quang cuồn cuộn trào dâng từ sâu trong cơ thể!
Ngay khoảnh khắc đao khí áp sát, huyết mạch yêu tộc thượng cổ bị phong ấn trong cơ thể Mặc Lăng bỗng nhiên bùng nổ dữ dội. Một cỗ uy áp nguyên thủy, hoang dã và cực kỳ tàn bạo từ người hắn phóng thẳng lên vòm trời, hóa thành hình bóng mờ ảo của một hung thú viễn cổ gầm thét không tiếng động.
Ầm... rầm... chấn động tâm thức vạn tu sĩ!
Cỗ huyết mạch uy áp ấy mạnh mẽ đến mức vượt xa cấp độ tu vi thông thường. Khi nó vừa quét qua, đao khí của Lãnh Vô Sương lập tức vỡ vụn thành hàng vạn mảnh như pha lê gặp búa tạ.
Đối Thủ Lùi Bước Trong Nhục Nhã
Hộc... phốc!
Lãnh Vô Sương trợn trừng hai mắt, cảm nhận một cỗ lực lượng vô hình nặng như thái sơn đè trực diện lên ngực mình. Chân nguyên trong cơ thể hắn đảo lộn điên cuồng, kinh mạch đau nhức như bị xé rách.
Lùi... lùi lại... không thể chống cự!
Dưới áp lực khủng khiếp từ huyết mạch yêu tộc của Mặc Lăng, Lãnh Vô Sương không thể đứng vững. Hắn lảo đảo lùi liền bảy, tám bước lớn, mỗi một bước chân nện xuống đều làm nứt toác mặt đất, trước khi phun ra một ngụm máu tươi và ngã quỵ xuống đất trong tư thế nửa quỳ nhục nhã.
Toàn bộ thung lũng nội vi bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Đám đông đến từ các tông môn lớn đều trân trân nhìn Mặc Lăng với ánh mắt kinh hoàng tột độ. Bọn chúng không thể ngờ rằng, một thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội lại sở hữu loại huyết mạch yêu tộc khủng bố đến nhường này!
Mặc Lăng thu hồi huyết quang, lạnh lùng liếc nhìn kẻ đang quỳ dưới đất, cất tiếng khinh bỉ: “Cái gọi là cao thủ Huyết Đao Môn... chỉ có thế thôi sao?”