Chương 254: C254

## Chương 254: Bão Kiếm Khí Cuồng Nộ, Kiếm Tráo Bảo Hộ Vùng Đệm Trước mặt phái đoàn Thiên Đạo Học Viện lúc này là một cánh cổng đá khổng lồ cao tới trăm trượng, khắc chi chít những vết chém sâu hoắm và các cổ văn phong ấn đã phai màu theo thời gian. Đó chính là ranh giới cuối cùng dẫn vào nội sảnh của **Kiếm Mộ Thái Cổ**. ### Cánh Cửa Phong Ấn Và Cơn Bão Bất Ngờ Khi các trưởng lão dẫn đầu dùng chân nguyên hợp lực đẩy mạnh, cánh cổng đá nặng ngàn cân từ từ chuyển động, phát ra những tiếng kẽo kẹt rợn ngợp như tiếng gầm gừ của một cự thú đang thức tỉnh từ giấc ngủ vạn năm. Một luồng khí lạnh ngắt kèm theo sát khí ngút trời từ khe cửa tràn ra ngoài, khiến ai nấy đều phải rùng mình. *“Tất cả cẩn thận, chuẩn bị bước vào!”* — Một vị trưởng lão vừa cất tiếng nhắc nhở, thì điều bất ngờ xảy ra. *Vù... xẹt... oanh!* Vừa khi bước qua khỏi ngưỡng cửa đá phong ấn, không gian bên trong đột ngột biến dạng. Không có cảnh tượng bình yên của một thung lũng hay lăng mộ tĩnh lặng, thứ đón chờ họ là **một cơn bão kiếm khí cuồng nộ bất ngờ ập đến xé toạc không gian!** Hàng vạn đạo kiếm khí vô hình nhưng sắc bén đến mức cắt đôi cả hư không gào thét lao tới như những con ác thú hung hãn. Sức mạnh hủy diệt ấy đủ sức băm nát bất kỳ nhục thân cường giả nào trong nháy mắt. --- ### Hiểm Nguy Cận Kề Và Sự Hoảng L loạn *“Á Điện... Cẩn thận!”* Tiếng thét kinh hoàng chưa dứt, cơn bão kiếm khí đã ập thẳng vào nhóm đi đầu. Những đệ tử yếu kém lập tức lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, sắc mặt tái mét không còn chút máu trước bức tường sát khí bủa vây tứ phía. Ngay cả các trưởng lão hộ tống cũng phải biến sắc, vội vàng vận dụng toàn bộ chân nguyên để ngưng tụ trượng bích phòng thủ. Thế nhưng, dưới sự cuồng nộ của hàng vạn tia kiếm khí mang uy năng thời hồng hoang, các lớp phòng thủ thô sơ nhanh chóng xuất hiện những vết rạn nứt chi chít. --- ### Lạc Cửu Ca Ra Tay: Kiếm Tráo Phá Vỡ Vùng Đệm Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, khi hiểm họa diệt vong đang lơ lửng trên đầu toàn bộ phái đoàn, Lạc Cửu Ca bước lên trước một bước. Trong tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng không hề xuất hiện dù chỉ một tia hoảng loạn. Hình xăm chiếc chìa khóa cổ xưa trên cổ tay trắng ngần bỗng phát sáng rực rỡ, dung hợp hoàn toàn với cảnh giới **Kiếm Tâm đại thành** và dòng máu viễn cổ. *“Bình tĩnh! Tất cả lùi lại phía sau ta!”* Giọng nói thanh lãnh nhưng uy nghiêm vang lên như tiếng chuông ngân. Lạc Cửu Ca khẽ vung tay phải, ngón tay thon dài vẽ lên không trung một đường cong hoàn mỹ. *Bừng sáng... ngân hà kiếm quang tuôn trào!* Một **kiếm tráo (bức màn kiếm ý phòng thủ)** khổng lồ mang sắc thái băng tinh và kim quang đột ngột bùng nổ, bao bọc toàn bộ phái đoàn vào bên trong. *Oanh... đùng... rầm...!* Cơn bão kiếm khí cuồng nộ gầm thét lao đến, điên cuồng đập phá vào lớp kiếm tráo của Lạc Cửu Ca. Thế nhưng, dù uy lực có kinh thiên động địa đến đâu, chiếc kiếm tráo ấy vẫn vững như bàn thạch, không hề lay chuyển dù chỉ một ly. Những luồng kiếm khí hung hãn khi chạm vào ánh sáng băng tinh đều lập tức bị hóa giải hoặc chệch hướng, biến thành những đốm sáng li ti tiêu tán vào hư vô. --- ### An Toàn Vượt Qua Vùng Đệm Đầu Tiên Dưới sự bảo hộ tuyệt đối của Lạc Cửu Ca, Nghịch Thiên Tiểu Đội và các thành viên phái đoàn bình an vô sự tiến bước qua vùng đệm đầu tiên của Kiếm Mộ Thái Cổ. Vân Phi Dương thở phào một hơi, cười hào sảng: *“Ha ha, bão kiếm khí này xem ra cũng chỉ đến thế là cùng!”* Mặc Lăng thu hồi ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói: *“Đừng chủ quan, đây mới chỉ là khúc dạo đầu của Kiếm Mộ.”* Lạc Cửu Ca thu tay lại, kiếm tráo tan biến vào hư không. Nàng ngẩng đầu nhìn sâu vào bên trong không gian mờ mịt của lăng mộ, nơi những cột sáng kiếm ý đang chập chờn ẩn hiện. Thử thách thực sự của chuyến viễn chinh chỉ vừa mới bắt đầu!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ