Chương 253: C253

## Chương 253: Biên Giới Tử Địa, Uy Áp Của Vạn Kiếm Sau ba ngày hành trình thần tốc qua những dãy núi hoang vu, phái đoàn đặc biệt của Thiên Đạo Học Viện cuối cùng cũng đặt chân đến vùng biên giới của **Kiếm Mộ Thái Cổ**. Khung cảnh trước mắt không còn là núi non hùng vĩ, mà là một vùng đất chết chóc, nơi sự sống dường như chưa từng tồn tại hoặc đã bị hủy diệt từ thuở hồng hoang. ### Bầu Trời Xám Xịt Và Sát Khí Ngưng Tụ Vừa bước qua ranh giới của rặng núi, bầu trời lập tức biến sắc. Không còn ánh mặt trời, không còn mây trắng, thay vào đó là **một màu xám xịt bao phủ như bức màn tang tóc**. Từng luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo đến tận xương tủy cuồn cuộn đổ xuống từ hư không, đan xen vào nhau tạo thành những sợi tơ vô hình của kiếm ý ngưng tụ từ hàng vạn năm. Không khí ở đây đặc biệt nặng nề, mang theo mùi của rỉ sét, mùi của máu khô và mùi của thời gian bị vùi lấp. Tiếng gió rít qua những khe đá không đơn thuần là âm thanh tự nhiên, mà giống như hàng vạn tiếng khóc than của các kiếm linh đã tử trận từ kỷ nguyên trước, tạo thành những đợt sóng âm tấn công trực diện vào thần thức của bất kỳ ai bước vào. ### Cơn Ác Mộng Của Những Kẻ Yếu Thế *“Hộc... hộc...!”* Tiếng thở dốc nặng nề vang lên liên tiếp. Phái đoàn ngoài Nghịch Thiên Tiểu Đội và những thiên kiêu hàng đầu còn có một số đệ tử tinh anh được các trưởng lão đưa theo để rèn giũa. Thế nhưng, **những đệ tử tu vi yếu kém, dù chưa bước chân vào sâu bên trong lăng mộ, đã lập tức cảm nhận được áp lực kinh hoàng.** *Phốc!* Một đệ tử trẻ tuổi mặt tái mét, lảo đảo lùi lại vài bước rồi không kìm nén được mà **phun ra một ngụm máu tươi**. Kiếm ý ẩn chứa trong không khí quá mức sắc bén, nó không chỉ đè nén linh lực mà còn trực tiếp cắt cứa vào kinh mạch. *“Không... không thể trụ vững... sát khí này... nó đang ăn mòn chân nguyên của ta!”* — Một thiếu niên khác quỳ sụp xuống, đôi mắt trợn ngược, khí tức trên người rối loạn không kiểm soát. Chỉ trong vài nhịp thở, hơn mười đệ tử yếu hơn đã gục ngã, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy vì không chống chịu nổi áp lực từ "kiếm uy" đang bao trùm cả vùng trời. Sát khí ngưng tụ lâu đời như những lưỡi dao vô hình, chỉ cần chạm vào da thịt cũng đủ gây ra những vết cắt sâu hoắm. ### Sự Bản Lĩnh Của Nghịch Thiên Tiểu Đội Trong khi các đệ tử khác đang chật vật giữa ranh giới sinh tử, nhóm của Lạc Cửu Ca vẫn đứng vững như bàn thạch. Vân Phi Dương khẽ vung trường thương, một luồng chiến ý bùng lên bao bọc lấy bản thân, hất văng những làn kiếm khí xâm lấn. Mặc Lăng thì dường như cảm thấy hưng phấn hơn là sợ hãi, đôi mắt sáng rực nhìn vào tâm bão, nơi hàng vạn luồng kiếm ý đang nhảy múa. Về phía Lạc Cửu Ca, nàng chỉ đứng yên, tay khẽ chạm nhẹ vào hình xăm chìa khóa trên cổ tay. Một tầng ánh sáng mờ nhạt từ Thiên Mệnh Thần Ấn tỏa ra, **dễ dàng triệt tiêu mọi áp lực kiếm ý đang đè nặng**. Nàng nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mắt, ánh mắt trở nên sâu thẳm: *“Đây mới chỉ là biên giới. Sát khí đã nồng đậm đến mức này, bên trong Kiếm Mộ chắc chắn là một nơi thập tử nhất sinh.”* Giọng nói bình tĩnh của nàng vang vọng, giúp các thành viên trong đội lấy lại sự tập trung. Cuộc viễn chinh vào cấm địa chôn vùi vạn thần kiếm đã chính thức bắt đầu, và cái giá của sự thiếu chuẩn bị ở nơi này chính là mạng sống!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ