Chương 210: Tiến Vào Cửa Ải Cuối Cùng, Tất Cả Hướng Về Lôi Đài Chính
Chuỗi trận đấu bán kết tại các lôi đài phụ lần lượt khép lại trong sự kinh ngạc tột độ của hàng vạn khán giả. Sự áp đảo và xuất sắc của nhóm Nghịch Thiên Tiểu Đội đã biến Đại hội Thiên Kiêu thành một màn trình diễn cá nhân đầy kiêu hãnh của bốn thiếu niên, thiếu nữ hạ giới.
Hat-Trick Vang Dội Của Nghịch Thiên Tiểu Đội
Từ lôi đài số hai đến lôi đài số bốn, ba chiến thắng thuyết phục liên tiếp đã được thiết lập một cách không thể ngoạn mục hơn:
Vân Phi Dương dùng Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp bẻ gãy trọng kiếm vạn cân, hiên ngang đoạt vé đầu tiên vào chung kết.
Mặc Lăng kích hoạt huyết mạch Yêu tộc thượng cổ, tung cú đấm hủy diệt nghiền nát nhục thân cự thú của cường giả thượng giới.
Diệp Viễn Nhi dùng trận kỳ phản chế, biến Cửu Cung Tru Diệt Sát Trận của đại sư trận pháp thành công cụ tự sát, hoàn mỹ bước chân vào vòng đấu cuối cùng.
Cả ba thành viên lần lượt giành chiến thắng vang dội, tiến thẳng vào các vòng định đoạt tối thượng. Thành tích này không chỉ khẳng định tài năng vượt trội của họ mà còn khiến đám sứ giả và tộc lão thượng giới trên lầu cao phải ngồi chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu.
Sân Khấu Lớn Nhất Hướng Về Lôi Đài Chính
Khi ba người Vân Phi Dương, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi đã an toàn bước xuống lôi đài, bầu không khí toàn bộ Thiên Đạo Học Viện bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Hàng triệu ánh mắt, hàng triệu trái tim đang đập loạn nhịp bỗng chốc đồng loạt thu hẹp lại, hướng trọn về lôi đài chính ở trung tâm.
Nơi đó, màn sương mù áp lực nặng nề vẫn đang bao trùm. Đó là sân khấu lớn nhất, là trận chiến bán kết tâm điểm được mong chờ nhất toàn đại lục — nơi Lạc Cửu Ca chuẩn bị bước vào cuộc đọ sức định mệnh.
“Ba người kia đều đã vào chung kết rồi! Bây giờ chỉ còn lại màn trình diễn của Lạc Cửu Ca nữa thôi!”
“Đối thủ của nàng trong trận bán kết này chính là kẻ tự xưng là Thánh tử Ma Môn ẩn giấu từ đầu đại hội. Nghe nói kẻ đó mang trong mình những tà công cực kỳ quái dị và tàn độc!”
Khắp các khán đài vang lên những tiếng bàn tán xôn xao đầy thấp thỏm. Ai nấy đều hiểu rằng, trận chiến sắp diễn ra không chỉ là tấm vé cuối cùng bước vào chung kết, mà còn là cuộc chạm trán trực diện với những thế lực ngầm đen tối nhất đang thao túng đại hội.
Lạc Cửu Ca Thong Thả Bước Lên Lôi Đài
Giữa tâm điểm của hàng triệu ánh mắt dõi theo, Lạc Cửu Ca từ từ đứng lên từ khu vực nghỉ ngơi.
Nàng mặc bộ tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong gió chiều, khuôn mặt thanh tú không một gợn sóng lo âu hay căng thẳng. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương, mang theo thứ uy áp tĩnh lặng nhưng kiên định đến cùng cực.
Từng bước chân của nàng thong thả hạ xuống mặt đá lôi đài chính, vang lên những âm thanh đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Nàng không vội vã, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn sang khu vực đối thủ đang đứng chờ — một thái độ thản nhiên đến tột độ khiến kẻ địch phải tức giận đến phát điên.
Đứng trước ngưỡng cửa của trận chiến bán kết khốc liệt nhất, Lạc Cửu Ca khẽ đưa tay chạm nhẹ lên chuôi thượng cổ pháp khí bên hông. Một luồng băng tinh kiếm ý bàng bạc vô hình lan tỏa, sẵn sàng giáng một đòn sấm sét chấn động toàn cõi Tu Chân Giới!