Chương 2: C2

Chương 2: Ánh Mắt Lạnh Băng, Nụ Cười Hiền Hòa Ánh nắng ban mai qua ô cửa sổ giấy rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt nhưng thanh tú của Lạc Cửu Ca. Nàng đứng lặng trước chiếc gương đồng mờ đục, từng ngón tay thon dài khẽ chạm lên vùng ngực trái – nơi kiếp trước từng bị bàn tay đẫm máu của sư tôn móc phăng đi viên linh đan. Bây giờ, nơi đó phẳng lặng, nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ và tràn trề sinh lực. Lạc Cửu Ca nhắm nghiền hai mắt, tâm thần chìm vào bên trong đan điền. Một luồng chân khí ấm áp lập tức dâng lên từ huyết mạch, lan tỏa khắp tứ chi bách hải. Không có sự trống rỗng, không có vết nứt của sự phản bội, càng không có cảm giác đau đớn thấu tận xương tủy. Thứ hiện ra trước cảm nhận của nàng là một viên linh căn thuần khiết, trong suốt như ngọc lưu ly, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ nhưng vô cùng kiên cường. Sâu bên trong cột sống, một đoạn xương cốt mảnh mai nhưng sắc bén như thần binh lợi khí đang nằm ẩn mình – đó chính là thiên mệnh kiếm cốt, báu vật độc nhất vô nhị từng khiến cả Huyền Kiếm Tông thèm khát ở kiếp trước. “Còn nguyên vẹn... Tất cả vẫn còn nguyên vẹn trên cơ thể ta.” Lạc Cửu Ca lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười giễu cợt đầy máu lạnh. Kiếp trước, nàng ngu ngốc mang theo thứ thiên tư trác tuyệt này dâng hiến cho tông môn, tưởng rằng sự tận tụy sẽ đổi lại chân tình. Kết quả thì sao? Đổi lại là một màn hiến tế tàn nhẫn, là sự lạnh lùng đến tột cùng của những kẻ gọi là sư tôn, tỷ muội, phu quân tương lai. Nỗi hận thù ngút trời cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực, tưởng chừng như muốn đốt cháy cả lý trí nàng. Nhưng chỉ trong một nhịp thở, Lạc Cửu Ca đã ép toàn bộ cơn cuồng nộ ấy chìm sâu xuống đáy tâm can. Đôi mắt sắc bén như kiếm quang bỗng chốc thu liễm lại, biến thành một vũng nước hồ phẳng lặng, sâu không thấy đáy. Bây giờ chưa phải lúc để lộ ra sát ý. Kẻ thù của nàng đang ở cao chót vót trên đỉnh Huyền Kiếm Tông, còn nàng hiện tại mới chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi vừa bước chân vào con đường tu luyện. Vội vàng báo thù chỉ là hành vi của kẻ ngu ngốc. Nàng phải nhẫn nhịn, phải từng bước bóc trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bọn chúng, rồi mới tự tay đập nát toàn bộ cơ nghiệp mà chúng dày công vun đắp. "Cốc, cốc, cốc." Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, kéo Lạc Cửu Ca ra khỏi dòng suy tư. “Cửu Nhi? Con bé này, sao vẫn chưa mở cửa? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi kìa. Đoàn tiên sư của Huyền Kiếm Tông đã vào đến đại sảnh của gia tộc từ lâu rồi, phụ thân con đang phải tiếp đón kìa mau ra đi chứ!” Giọng nói lo lắng nhưng đầy yêu thương của mẫu thân – Tần thị – vang lên bên ngoài. Tiếp theo là tiếng thở dài bất lực của phụ thân Lạc Thiên Hùng vọng lại từ xa: "Bà cứ để nó thong thả, con bé vốn cẩn thận, chắc đang sửa soạn quần áo cho chỉnh tề để ra mắt các vị tiên sư." Nghe thấy tiếng gọi của cha mẹ, lồng ngực Lạc Cửu Ca bỗng thắt lại, sống mũi cay cay. Kiếp trước, vào ngày này, sau khi nàng bái Thanh Vân chân nhân làm sư tôn và rời khỏi Thanh Thạch Trấn, chỉ chưa đầy ba năm sau, gia tộc Lạc gia vì không còn sự che chở của nàng đã bị các thế lực thù địch ở địa phương chèn ép, tàn sát không còn một mống. Đến khi nàng biết tin quay về thì trước mắt chỉ còn là một đống tro tàn và những nấm mồ lạnh lẽo. Đó cũng là một trong những nỗi ân hận lớn nhất đeo bám nàng đến tận khoảnh khắc bị moi tim rút cốt ở Thiên Môn. “Cha... Mẹ...” Lạc Cửu Ca hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén cảm xúc đang chực trào trong khoé mắt. Nàng nhanh chóng chỉnh lại y phục, bước đến kéo then cửa gỗ. Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu thẳng vào khuôn mặt nàng. Đứng trước cửa là mẫu thân đang mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, gương mặt hiền hậu nhưng có chút số ruột. Thấy con gái bước ra với vẻ ngoài gọn gàng, ánh mắt trong trẻo, Tần thị liền mắng yêu một câu: “Con bé này, hôm nay là ngày trọng đại thay đổi cả cuộc đời con, sao trông vẫn bình thản thế hả? Mau đi theo ta ra tiền sảnh, Thanh Vân chân nhân và các vị trưởng lão Huyền Kiếm Tông đang ở đó. Nghe nói vị chân nhân ấy có tu vi cao thâm, nếu ngài nhìn trúng thiên tư của con và thu làm thân truyền đệ tử, thì gia tộc ta rạng rỡ biết bao!” Nhìn gương mặt đang tràn đầy hy vọng và tự hào của mẫu thân, lòng Lạc Cửu Ca quặn thắt lại. Nàng biết rõ Thanh Vân chân nhân đến đây không phải vì trân trọng thiên tư của nàng, mà lão ta từ sớm đã nhắm đến cội linh căn và kiếm cốt trên người nàng như một món hàng đặt trước. Lão ta nuôi dưỡng nàng, giả vờ ban cho nàng vô số tài nguyên, chẳng qua chỉ để vỗ béo con mồi trước ngày đem đi hiến tế. Nhưng ngoài mặt, Lạc Cửu Ca không hề để lộ mảy may sơ hở. Nàng khẽ chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô cùng hiền hòa, ngọt ngào như đóa hoa buổi sớm. Nàng bước tới, tự nhiên ôm lấy cánh tay mẫu thân, nũng nịu nói: “Mẫu thân đừng lo lắng thế. Thiên tư của con thế nào, tự con hiểu rõ. Nếu các vị tiên sư có mắt tinh tường, tự khắc sẽ nhận ra con. Còn nếu không... con ở lại Thanh Thạch Trấn hiếu kính phụ mẫu chẳng phải cũng rất tốt sao?” Tần thị nghe vậy liền bật cười, đưa tay búng nhẹ lên trán con gái, trách yêu: “Con bé ngốc này, nói năng linh tinh gì thế! Tiên môn đại đạo là con đường mà biết bao kẻ mơ ước không được, sao lại muốn ở cái xó xỉnh này chôn vùi tuổi xuân? Mau đi thôi, đừng để phụ thân và các vị tiên sư đợi lâu.” “Dạ, con biết rồi.” Lạc Cửu Ca ngoan ngoãn gật đầu, bước theo sau mẫu thân hướng về tiền sảnh của gia tộc. Trên con đường nhỏ lót đá xanh quen thuộc, gió sớm thổi lướt qua mang theo hương hoa cỏ ngát thơm. Lạc Cửu Ca bước đi thong thả, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi tòa đại sảnh đang rợp bóng cờ xí của Huyền Kiếm Tông. Trong lòng nàng lúc này vang lên một giọng nói lạnh băng như băng giá vạn năm: Thanh Vân chân nhân, ngươi thích giả vờ cao đạo thu nhận đồ đệ lắm phải không? Kiếp này, ta sẽ chủ động đứng trước mặt ngươi, nhưng vị trí thân truyền đệ tử mà ngươi mong chờ... ngươi có muốn cho không, ta cũng tuyệt đối không thèm lấy!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ