QUYỂ 1: TRỌNG SINH – HUYỀN KIẾM TÔNG
Chương 1: Kiếp Trước Vỡ Nát, Trọng Sinh Thiếu Niên
"Phập!"
Âm thanh xé rách da thịt vang lên rõ mồn một giữa không gian hỗn độn, lạnh lẽo và tăm tối của Thiên Môn. Đó là thứ âm thanh tàn nhẫn nhất mà một đời tu đạo của Lạc Cửu Ca từng phải trải qua, nhưng đáng sợ hơn cả, nó lại phát ra từ chính lồng ngực của nàng.
Lạc Cửu Ca lững lờ ngửa cổ nhìn bầu trời đang rạn nứt thành từng mảng lớn như chiếc gương vỡ. Từ lồng ngực trống hoác của nàng, một viên linh đan rực rỡ mang theo ánh sáng tinh túy nhất, được ngưng tụ từ mười năm khổ tu ngày đêm, đã bị bàn tay đẫm máu của sư tôn móc ra. Kế tiếp là dòng huyết mạch hoàng tộc bị rút cạn không thương tiếc, và cuối cùng, tủy kiếm cốt kiêu hãnh chống đỡ cả một đời kiếm đạo của nàng bị bẻ gãy từng khúc, ném phăng vào đại trận khổng lồ đang xoáy tròn.
Xung quanh nàng, những kẻ từng được nàng xem là người thân cận nhất, tôn kính nhất đang đứng nhìn với ánh mắt cuồng nhiệt và khát máu.
Đứng ở vị trí trung tâm là Thanh Vân chân nhân – sư tôn khai tâm phá lối của nàng, người mà kiếp trước nàng xem như phụ thân thứ hai. Giờ đây, khuôn mặt đạo mạo ấy vặn vẹo vì sự tham lam và cuồng loạn. Vây quanh lão là những vị trưởng lão uy nghiêm của Huyền Kiếm Tông và vị hôn phu thề non hẹn biển của nàng – Lâm Triệt. Bọn họ không chớp mắt nhìn nàng rơi vào vực sâu hủy diệt, bởi vì nàng chính là vật hiến tế hoàn hảo nhất để mở cánh cửa thần bí mang tên Thiên Môn.
“Lạc Cửu Ca, ngươi nên thấy vinh hạnh vì máu huyết và linh căn của mình có thể trở thành bước đệm cho đại đạo của tông môn.”
Giọng nói lạnh lùng, vô tình ấy văng vẳng bên tai, bóp nát chút tri thức cuối cùng của nàng. Đau đớn thể xác đã chẳng còn gì để nói, nhưng sự buốt giá từ tâm can mới là thứ gặm nhấm linh hồn nàng đến tận cùng. Trong khoảnh khắc linh hồn tan biến vào hư vô, trước mắt nàng bỗng nhòe đi. Qua màn sương máu và tàn hỏa của đại trận, nàng lờ mờ nhìn thấy một bóng người áo trắng tuyệt mỹ xé rách tầng mây vạn trượng, điên cuồng lao về phía nàng giữa biển kiếp lôi cuồn cuộn. Kẻ đó gào thét tên nàng, mang theo thứ bi thương thấu tận tâm can, nhưng... đã quá muộn màng.
Mọi thứ chìm vào một màu đen đặc quánh, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến tuyệt vọng.
"Kít..."
Tiếng cửa gỗ mục kẽo kẹt vang lên, xuyên thủng màn đêm u tối, kéo Lạc Cửu Ca khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ngập tràn mùi máu tươi.
Nàng đột ngột mở bừng mắt, lồm cồm ngồi dậy khỏi chiếc chiếc giường gỗ thô kệch. Lồng ngực không hề có cảm giác trống rỗng hay đau đớn thấu xương của việc bị moi tim rút cốt, thay vào đó là từng nhịp đập phập phồng mạnh mẽ, tràn đầy sinh khí của tuổi thanh xuân.
Nàng chậm rãi cúi đầu nhìn hai bàn tay mình. Đôi bàn tay thon dài, da dẻ mịn màng, chưa từng bị tàn phá bởi những trận chiến sinh tử đẫm máu, chưa từng phải chịu đựng những nhục hình tra tấn ở ngục tối Huyền Kiếm Tông kiếp trước.
Cảm giác quen thuộc này... Không thể nhầm đi đâu được!
Lạc Cửu Ca vội vã đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng ban mai rực rỡ. Bình phong giấy cũ kỹ, chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt một vò nước rửa mặt bằng đồng, và mùi hương trầm thoang thoảng dịu nhẹ từ góc phòng.
Đây là gian phòng cũ của nàng ở Lạc gia tại Thanh Thạch Trấn, vào năm nàng vừa tròn mười lăm tuổi! Đúng ba ngày trước khi đoàn đệ tử của Huyền Kiếm Tông hạ phàm tuyển chọn tân sinh.
“Cửu Nhi? Con bé này, trời sáng san sảng rồi sao còn chưa chịu dậy? Hôm nay người của Huyền Kiếm Tông đến thu nhận đệ tử rồi đấy! Mau sửa soạn tươm tất, đừng để mất mặt với các tiên sư!”
Giọng nói ấm áp, quen thuộc đến nao lòng của mẫu thân vang lên từ ngoài hiên nhà, kèm theo tiếng bước chân lạo xạo trên sân gạch lát đá. Âm thanh bình dị ấy, thứ mà kiếp trước nàng đã vĩnh viễn không bao giờ còn được nghe thấy nữa, bỗng chốc đâm thẳng vào tim nàng. Viền mắt Lạc Cửu Ca cay xè, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà lăn dài trên má.
Kiếp trước, chính vào ngày định mệnh này, nàng đã hớn hở bước ra khỏi căn phòng nhỏ này với sự ngây thơ và lòng tin tuyệt đối. Nàng hào hứng bái Thanh Vân chân nhân làm sư tôn, dốc hết tâm huyết cống hiến cho tông môn, để rồi nhận lại một cái kết không toàn thây.
Nhưng bây giờ... ông trời đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Ký ức của mười lăm năm khổ nạn, sự phản bội thấu xương, và cả những bí mật động trời về chư thiên vạn giới đều đang nằm trọn trong đầu nàng.
Mọi thứ đã thay đổi.
Lạc Cửu Ca giơ tay lên, dùng những ngón tay thon mảnh lau đi vệt nước mắt trên khóe mi. Nỗi đau thương và căm hận ngút trời nhanh chóng bị thu vào sâu trong đáy mắt, nhường chỗ cho một tầng băng mỏng lạnh lẽo, sắc bén như mũi kiếm vừa được tuốt khỏi vỏ.
Nàng nhếch môi, nở một nụ cười nhạt mang theo sát khí thấu xương:
“Huyền Kiếm Tông... Thanh Vân chân nhân... Lâm Triệt... Các ngươi hãy chờ xem. Kiếp này, món nợ máu năm xưa, Lạc Cửu Ca ta sẽ tính đủ với từng kẻ một!”
Nàng bước xuống giường, đôi chân trần đạp lên mặt đất lạnh lẽo nhưng vững chãi vô cùng. Trọng sinh một đời, nàng không còn là thiếu nữ ngây ngơ mặc cho kẻ khác sắp đặt vận mệnh nữa. Những gì thuộc về nàng, kể cả tôn nghiêm, linh căn hay kiếm cốt, nàng sẽ tự tay bảo vệ. Còn những kẻ dám nhúng tay vào bi kịch của nàng kiếp trước, chuẩn bị tinh thần để trả giá đi là vừa!