Chương 179: C179

Chương 179: Tuyên Bố Ngạo Nghễ, Tiếng Cười Cợt Giữa Cõi Tử Địa Giữa vòng vây kín kẽ của hàng chục cao thủ U Linh Các, lớp sương mù màu tím sẫm tại trung tâm Thung Lũng Vô Sắc bỗng từ từ rẽ sang hai bên. Một luồng uy áp lạnh lẽo, sắc bén như dao cạo từ trong bóng tối lan tỏa ra, dập tắt mọi tiếng gió rít xung quanh. Kẻ Cầm Đầu Lộ Diện “Ha ha ha... Hay cho câu ‘tự chôn vùi chính mình’! Lạc Cửu Ca, xem ra đến nước này rồi mà cái miệng lưỡi sắc bén của ngươi vẫn không hề thay đổi nhỉ?” Một tràng cười lạnh lẽo, mang theo âm thanh khàn đợt và tàn độc vang lên xuyên suốt không gian. Từ trong màn sương mù đặc quánh, một bóng đen cao lớn từ từ bước ra. Kẻ này khoác trên mình một bộ hắc bào thêu tua tủa những hoa văn hình lưỡi hái đẫm máu — biểu tượng tối cao của trưởng chấp sự U Linh Các tại hạ giới. Gã đeo một chiếc mặt nạ quỷ nửa mặt, để lộ đôi tròng mắt lóe lên thứ ánh sáng tàn nhẫn, lạnh lẽo thấu xương. Tu vi của gã đã chạm đến ranh giới Hóa Thần kỳ sơ kỳ, kinh khủng và áp đảo hơn bất kỳ tên sát thủ thông thường nào trước đó. Hắn đứng dừng lại cách nhóm Lạc Cửu Ca tầm mười trượng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét qua xác con Bát Sí Ma Chu khổng lồ đang nằm bất động trên vũng máu đen, rồi quay sang nhìn bốn thiếu niên, thiếu nữ với ánh mắt đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt. Lời Chế Nhạo Ngạo Mạn “Các ngươi quả thực rất thông minh, lần lượt đánh tan đệ tử cũ ở Thiên Đạo Học Viện, lại còn vắt chân lên cổ chạy thoát khỏi sự mai phục ở Hẻm Núi Quỷ Khốc,” — Tên cầm đầu U Linh Các cất giọng chế nhạo, từng tiếng vang lên như tiếng búa tạ giáng xuống không gian. “Thế nhưng, các ngươi lại quá ngu ngốc khi tự nguyện chui đầu vào cái rọ do chính các đại gia tộc thượng giới giăng sẵn tại Thung Lũng Vô Sắc này!” Gã bước lên một bước, sát khí trên người bùng nổ, ép thẳng vào nhóm người: “Ngươi tưởng rằng mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn thực sự dễ tìm đến vậy sao? Đó chỉ là một cạm bẫy hoàn hảo để dụ dỗ những kẻ kiêu ngạo như các ngươi bước vào tử địa. Trận chiến vừa rồi với Bát Sí Ma Chu chắc đã vắt kiệt phần lớn chân nguyên và thể lực của các ngươi rồi chứ? Hừ, đối mặt với một con quái vật Hóa Thần kỳ, dù có thắng thì các ngươi cũng chỉ là những con cá nằm trên thớt chờ làm thịt mà thôi!” Xung quanh, đám sát thủ U Linh Các đồng loạt cất lên những tiếng cười lạnh lẽo, hưởng ứng theo lời của kẻ cầm đầu. Trong mắt bọn chúng, Nghịch Thiên Tiểu Đội lúc này chẳng khác nào những con mồi đã sập bẫy, hoàn toàn không còn đường chạy thoát. Sự Thờ Ơ Của Kẻ Săn Mồi Thế nhưng, trái ngược với sự đắc ý và mong chờ nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn, tuyệt vọng từ đối phương của tên cầm đầu U Linh Các, biểu cảm trên khuôn mặt của bốn thành viên Nghịch Thiên Tiểu Đội lại phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Vân Phi Dương đưa tay phủi nhẹ bụi bám trên vai áo, bật cười khẩy: “Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không sợ khô cổ họng sao? Hóa ra cái gọi là U Linh Các khét tiếng đại lục lại thích đứng trước mặt người sắp chết để khoe khoang mấy cái trò tiểu xảo bẩn thỉu này à?” Mặc Lăng siết chặt quyền phong, ném cho đối phương một ánh nhìn sắc như dao cạo: “Tốn bao nhiêu công sức dàn dựng bẫy rập, phái cả yêu thú lẫn sát thủ đến đây... Đáng tiếc là tính toán của các ngươi rất hoàn hảo, nhưng lại quên mất một điều: kiến hôi dù có đông đến đâu thì trước mặt mãnh thú cũng chỉ là thứ để giẫm đạp!” Đứng ở vị trí trung tâm, Lạc Cửu Ca thậm chí không buồn liếc mắt nhìn tên cầm đầu một cái đầy đủ. Nàng thong thả thu hồi tay áo, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu ngước lên nhìn thẳng vào lớp sương mù tăm tối phía trên đỉnh núi, cất giọng thanh lãnh vang vọng: “Nói xong chưa? Nếu các ngươi đã tốn ngần ấy tâm tư để tựu tề đông đủ tại đây, vậy thì...” Lạc Cửu Ca từ từ rút thanh thượng cổ pháp khí ra khỏi vỏ. Một luồng băng tinh kiếm ý trong suốt rực sáng trong tay nàng, xé toạc toàn bộ bầu không khí ngột ngạt của tử địa: “...hôm nay ai phải chôn thây tại Thung Lũng Vô Sắc này, hãy để mũi kiếm của ta trả lời!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ