Chương 178: Bẫy Chồng Bẫy, Vòng Vây Tuyệt Mệnh
Xác con Bát Sí Ma Chu khổng lồ vẫn còn nằm bất động trên vũng máu đen ngòm, hơi thở nóng hổi của trận chiến vừa qua còn chưa kịp nguội lạnh thì bầu không khí bên trong Thung Lũng Vô Sắc đột ngột chuyển biến quỷ dị.
Lớp sương mù màu tím sẫm vốn đã tản bớt xung quanh bỗng lại cuồn cuộn dâng trào với một tốc độ kinh hoàng, nuốt chửng lấy ánh sáng hiếm hoi từ dư chấn của trận đấu.
Sự Im Lặng Đáng Sợ
Vân Phi Dương vừa thu hồi trường kiếm vào vỏ, khóe môi còn vương nụ cười đắc ý sau một nhát chém hoàn hảo, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hắn khẽ nheo mắt, đưa tay ra hiệu cho cả nhóm dừng lại những động tác thu thập yêu đan.
“Chờ đã...” — Vân Phi Dương trầm giọng, ánh mắt hoa đào sắc bén đảo nhanh qua các vách đá xung quanh. “Mọi thứ có vẻ quá yên tĩnh. Loại tử địa như thế này không bao giờ chỉ có một con yêu thú độc lập sinh sống.”
Diệp Viễn Nhi lập tức lật bàn tay, một chiếc đĩa la bàn trận pháp lại hiện ra. Kim đồng thau trên đĩa điên cuồng quay tròn, sau đó phát ra những tiếng kêu lách cách chói tai trước khi nứt toác thành từng mảnh nhỏ.
“Không ổn!” — Sắc mặt Diệp Viễn Nhi biến đổi dữ dội. “Dao động không gian xung quanh đang bị phong tỏa hoàn toàn. Có một cỗ lực lượng trận pháp quy mô cực lớn vừa được kích hoạt từ bên ngoài!”
Hắc Ảnh Xuất Hiện Từ Bốn Phía
Vù... vù... xẹt...!
Đúng lúc đó, từ trong lớp sương mù dày đặc và những ngóc ngách tối tăm của vách đá, hàng chục đạo hắc ảnh mang sát khí ngút ngàn bất ngờ phóng vút ra với tốc độ như thiểm điện.
Bọn chúng di chuyển không một tiếng động, y phục đen tuyền tệp hoàn toàn vào bóng tối của thung lũng, trên ngực đều đeo một huy hiệu hình chiếc lưỡi hái máu — biểu tượng đặc trưng không thể nhầm lẫn của U Linh Các, tổ chức sát thủ khét tiếng nhất đại lục, chuyên nhận hợp đồng thanh trừng từ các thế lực ngầm thượng giới.
Chỉ trong vài nhịp thở, hàng chục tên sát thủ chuyên nghiệp đã hoàn thành xong vòng vây tuyệt mệnh, khép chặt bốn hướng đông, tây, nam, bắc, không chừa lại dù chỉ một đường lui cho nhóm Lạc Cửu Ca.
Bẫy Chồng Bẫy, Âm Mưu Thâm Độc
Áp lực từ cảnh giới của đám sát thủ này vô cùng đáng sợ; tuyệt đại đa số đều đạt đến đỉnh phong của Nguyên Anh kỳ, thậm chí có cả những kẻ chạm ngưỡng Hóa Thần kỳ ẩn mình trong bóng tối, tay cầm những món bảo khí ám sát tẩm kịch độc cực phẩm.
Mặc Lăng siết chặt quyền đầu, hai mắt đỏ rực trừng trừng nhìn nhóm hắc y nhân vừa xuất hiện, giọng nói trầm đục mang theo sát ý ngút trời:
“Xem ra đám gia tộc thượng giới thực sự không từ thủ đoạn nào. Tiêu diệt con yêu thú chỉ là mồi nhử bước đầu, cái bẫy thực sự chính là lúc chúng ta rơi vào trạng thái tiêu hao thể lực sau trận chiến!”
Bẫy chồng bẫy! Kẻ địch tính toán vô cùng hiểm độc. Chúng biết rõ thực lực của Nghịch Thiên Tiểu Đội không dễ bị tiêu diệt bởi một con quái vật duy nhất, nên đã sắp xếp một lực lượng sát thủ hùng hậu mai phục sẵn ở đây. Chờ cho nhóm Lạc Cửu Ca dốc hết sức lực để chiến đấu với Bát Sí Ma Chu, bọn chúng sẽ bất ngờ xuất hiện tung ra đòn giáng quyết định khi thể lực của đối thủ đã suy giảm.
Sự Bình Thản Đến Đáng Sợ
Trái ngược với sự phẫn nộ của Mặc Lăng hay vẻ cảnh giác cao độ của Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương, Lạc Cửu Ca vẫn đứng lặng lẽ ở vị trí trung tâm.
Tà áo xanh nhạt của nàng phấp phới nhẹ nhàng trong cuồng phong tử khí. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề gợn sóng, thong thả quét qua vòng vây chi chít hắc ảnh sát thủ đang chĩa mũi nhọn vào mình.
Nàng khẽ nâng bàn tay thon dài, phủi nhẹ một chút bụi bẩn trên cổ tay áo, rồi nhếch môi nở một nụ cười nhạt đầy vẻ ngạo nghễ và khinh miệt.
“U Linh Các... xem ra các ngươi rất thích làm bàn đạp cho người khác dâng mạng.” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, đều đặn nhưng mang theo cỗ uy áp khiến không gian xung quanh đột ngột chùng xuống. “Đã cất công bày sẵn một vòng vây tuyệt mệnh thế này, hôm nay... ta sẽ cho các ngươi biết thế nào gọi là tự chôn vùi chính mình trong hố chết!”