Chương 177: Quyền Phấn Tán Hồn, Đòn Giáng Chí Mạng Của Mặc Lăng
Ba chiếc chân độc bị chém đứt lìa khiến con Bát Sí Ma Chu cảnh giới Hóa Thần kỳ mất đi điểm tựa vững chắc, toàn bộ thân hình to lớn lảo đảo ngã gập xuống nền đá. Tiếng gầm thét đau đớn của nó vang vọng khắp không gian Thung Lũng Vô Sắc, chấn động đến mức làm rơi rụng hàng loạt nhũ đá trên vách trần.
Khoảnh Khắc Bùng Nổ Của Mặc Lăng
Thấy con quái vật đang rơi vào trạng thái hoảng loạn và sơ hở lớn nhất, Mặc Lăng không chần chừ thêm nửa nhịp.
“Làm tốt lắm, Vân Phi Dương! Giờ thì... để kết thúc màn kịch này đi!”
Mặc Lăng gầm lên một tiếng trầm đục. Trong cơ thể thiếu niên, phong ấn huyết mạch Yêu tộc thượng cổ bỗng chốc bùng nổ với cường độ mạnh mẽ chưa từng có.
Oanh... rầm... rầm...!
Một cột sáng màu đỏ sẫm từ người hắn phóng thẳng lên tận mây xanh, xé toạc lớp sương mù tím sẫm dày đặc xung quanh. Làn da của Mặc Lăng nổi lên những đường vân vảy rồng lấp lánh kim loại, cơ bắp cuồn cuộn dồn nén một nguồn sức mạnh thuần túy vô cùng kinh hoàng.
Cú Nhảy Vọt Xé Rách Không Gian
Chân đạp mạnh một cái khiến mặt đất nứt nẻ thành những đường sâu hoắm như mạng nhện, thân hình cường tráng của Mặc Lăng hóa thành một đạo huyết quang sắc bén, vút bay thẳng lên không trung.
Hắn bay vọt qua đầu con Bát Sí Ma Chu, chiếm lấy vị trí cao nhất ngay chính diện điểm yếu tử huyệt của con yêu thú.
“Huyết Yêu Phá Thiên Quyền!”
Mặc Lăng thét lớn. Hắn dồn toàn bộ chân nguyên, sức mạnh cơ bắp và uy áp huyết mạch thượng cổ vào trong nắm đấm phải.
Ngay khoảnh khắc hắn vung quyền, không khí xung quanh đột ngột ngưng trệ, rồi nổ tung thành hàng trăm mảnh vỡ không gian. Một ảo ảnh hung thú viễn cổ khổng lồ mờ ảo hiện lên bao bọc lấy cánh tay hắn, mang theo khí thế hủy diệt đủ sức san bằng cả một ngọn núi.
Đòn Giáng Chí Mạng Và Tiếng Gầm Chấn Động
Nhận thức được tử vong đang kề cận, con Bát Sí Ma Chu điên cuồng ngẩng đầu lên, phun ra luồng nọc độc cuối cùng với hy vọng phản kích trước lúc lâm chung. Thế nhưng, dưới áp lực tuyệt đối từ nắm đấm của Mặc Lăng, dòng nọc độc vừa phun ra liền bị quyền phong đánh tan thành tro bụi.
Ầm... ầm... bùng... nổ...!
Nắm đấm nặng như thái sơn của Mặc Lăng giáng thẳng xuống đỉnh đầu con Bát Sí Ma Chu với lực đạo không thể cản phá.
Rắc... phụt... xoẹt...!
Lớp giáp xác cứng cáp nhất trên đầu con yêu thú thượng cổ vỡ nát thành hàng vạn mảnh vụn găm sâu vào trong. Huyết dịch màu đen phun trào thành một cột máu khổng lồ bắn tung tóe lên bầu trời.
Sức mạnh kinh hoàng từ cú đấm xuyên thấu qua toàn bộ thân hình con quái vật, truyền thẳng xuống dưới nền đất, tạo ra một đợt chấn động địa chất dữ dội khiến cả vùng thung lũng rung chuyển liên hồi.
Gầm... ự... a...!
Con Bát Sí Ma Chu phát ra một tiếng gầm thét cuối cùng đầy tuyệt vọng và đau đớn. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó từ từ mất đi tiêu cự, ánh sáng sự sống vụt tắt hoàn toàn.
Thân hình khổng lồ như ngọn đồi đổ sụp xuống nền đá, tạo thành một tiếng động trầm đục vang vọng khắp cõi tử địa.
Sức Mạnh Của Sự Phối Hợp Hoàn Hảo
Từ trên không trung, Mặc Lăng nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh xác con yêu thú. Hắn thu hồi huyết quang, thở dốc nhẹ nhưng ánh mắt vẫn sực nức chiến ý và sự kiêu ngạo của một kẻ chinh phục.
Vân Phi Dương thu kiếm vào vỏ, cười lớn bước tới vỗ vai Mặc Lăng: “Một quyền vừa rồi quả thực không chê vào đâu được! Xem ra đám gia tộc thượng giới tốn công đưa chúng ta đến đây làm mồi cho con nhện này, cuối cùng lại thành ra dâng một thạch ốc bồi dưỡng thực lực cho chúng ta rồi.”
Diệp Viễn Nhi thu hồi trận bàn, mỉm cười nhẹ nhõm: “Con Bát Sí Ma Chu này đã bị tiêu diệt, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của Thung Lũng Vô Sắc. Chúng ta cần nhanh chóng thu thập yêu đan và tiếp tục tiến về phía trước.”