Chương 176: C176

Chương 176: Kiếm Quang Xé Gió, Ba Chiếc Chân Độc Gãy Đôi Dưới ánh sáng vàng rực rỡ của ma trận do Diệp Viễn Nhi dựng lên, con Bát Sí Ma Chu cảnh giới Hóa Thần kỳ bị những dải xích luyện linh lực trói chặt xuống nền đá, gầm thét trong sự phẫn nộ tột cùng. Toàn bộ thân hình khổng lồ như ngọn đồi bị kiềm chế, tạo ra một khoảng trống chí mạng ngay trước mắt nhóm Nghịch Thiên Tiểu Đội. Thế Chủ Động Thuộc Về Kiếm Tu “Cơ hội tốt!” Vân Phi Dương khẽ hò reo một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ngạo nghễ. Thanh trường kiếm trong tay hắn bỗng phát ra một tiếng ngân vang dội, tựa như long ngâm hổ gầm xé rách lớp chướng khí nặng nề của Thung Lũng Vô Sắc. Không còn chút bóng dáng nào của một công tử bột ăn chơi trác táng thuở nào, giờ phút này, Vân Phi Dương đứng thẳng người với phong thái của một kiếm tu thuần túy, sắc bén và lạnh lùng đến cực điểm. Hắn hít sâu một hơi, chân đạp mạnh xuống nền đá, thân hình hóa thành một đạo lưu quang trắng xóa vọt thẳng lên không trung, nhắm thẳng vào góc mù phòng thủ ở bên sườn trái của con yêu thú khổng lồ. Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp Bùng Nổ “Hôm nay ta sẽ dùng ngươi để thử kiếm!” Vân Phi Dương quát lớn. Toàn bộ chân nguyên trong cơ thể bùng nổ mạnh mẽ, dồn nén toàn bộ vào lưỡi kiếm sắc bén. Hắn vận chuyển đến cảnh giới viên mãn nhất của Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp — bộ kiếm pháp thượng cổ mang theo uy lực đủ sức đuổi theo cả vầng thái dương. Vù... xẹt... oanh...! Một đạo kiếm quang chói lọi, rực rỡ tựa như ngôi sao băng xé toạc màn sương mù tím sẫm, bổ nhào xuống từ trên cao. Không gian xung quanh lưỡi kiếm bị cắt nát thành vô số mảnh vụn li ti, tạo ra một áp lực kiếm ý sắc bén khiến ngay cả lớp giáp xác cứng như sắt thép của con Bát Sí Ma Chu cũng phải run rẩy. Nhận thấy nguy hiểm chí mạng đang giáng xuống, con Bát Sí Ma Chu điên cuồng vẫy vùng, cố gắng tung ra những chiếc gai độc từ tám chiếc cánh để phản kích. Thế nhưng, dưới sự áp chế hoàn toàn của Tụ Linh Trận và tốc độ xuất kiếm vượt xa giới hạn trước đây của Vân Phi Dương, mọi phản kháng đều trở nên chậm chạp. Ba Chiếc Chân Độc Gãy Đôi Phập... rắc... roẹt...! Đạo kiếm quang rực rỡ chém ngang qua không gian với quỹ đạo hoàn hảo không một vết xước. Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, tiếp theo là tiếng vỏ giáp cứng chắc bị cắt đứt một cách gọn gàng. Ba chiếc chân độc dài ngoẵng, to lớn bằng cả thân người trưởng thành của con Bát Sí Ma Chu bị chém đứt lìa khỏi cơ thể chỉ trong một nhịp thở duy nhất! Hộc... u... a...! Máu độc màu đen tuyền từ vết cắt tuôn trào như suối, phun xối xả xuống nền đất, bốc lên những làn khói xèo xèo ăn mòn cả đá tảng. Con Bát Sí Ma Chu phát ra một tiếng thét chói tai, đau đớn đến mức toàn bộ cơ thể co giật dữ dội, sự hung hãn ban đầu giờ đây nhường chỗ cho sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Viễn Nhi không giấu được sự tán thưởng trong mắt, còn Mặc Lăng thì cười lớn hào sảng. Nhát kiếm vừa rồi không chỉ đơn thuần là sự bùng nổ về sức mạnh, mà nó chứng minh sự tiến bộ vượt bậc trong kiếm đạo thực chiến của Vân Phi Dương — từ một kiếm tu còn non trẻ nay đã thực sự vươn lên hàng ngũ những cường giả trẻ tuổi đáng sợ nhất đại lục!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ