Chương 180: C180

Chương 180: Thái Độ Bình Thản, Lưỡi Kiếm Định Đoạt Sinh Tử Dưới màn sương mù tím sẫm của Thung Lũng Vô Sắc, lời tuyên bố ngạo mễ của tên trưởng chấp sự U Linh Các vừa dứt, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Hàng chục cao thủ sát thủ mặc hắc y tản ra bốn phía, giương cao binh khí tẩm kịch độc, sẵn sàng cấu xé con mồi bất cứ lúc nào. Trong mắt đám sát thủ, bốn thiếu niên, thiếu nữ của Nghịch Thiên Tiểu Đội sau trận đại chiến khốc liệt với con Bát Sí Ma Chu chắc chắn đã cạn kiệt chân nguyên và tâm lực, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Sự Bình Thản Xuyên Thấu Tâm Can Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự đắc ý tột độ và nụ cười tàn độc đang nở trên môi kẻ địch, Lạc Cửu Ca vẫn đứng đó với một phong thái bình thản đến lạ thường. Tà áo xanh nhạt của nàng phấp phới nhẹ nhàng giữa luồng tử khí cuồn cuộn. Trên khuôn mặt thanh tú, tuyệt mỹ không xuất hiện lấy một gợn sóng sợ hãi hay lo âu. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như gương, mang theo một thứ uy áp tĩnh lặng còn đáng sợ hơn cả cuồng phong bão táp. Nàng không hề tranh cãi, không thèm đôi co với những lời chế nhạo của tên cầm đầu U Linh Các. Đối với Lạc Cửu Ca, những kẻ chuẩn bị chết dưới kiếm của nàng không xứng đáng để nhận thêm bất kỳ lời thừa thãi nào. “Xem ra các ngươi rất thích tự ảo tưởng về cục diện trước mặt nhỉ.” — Lạc Cửu Ca khẽ cất giọng, âm thanh thanh lãnh vang lên đều đặn, xuyên thẳng vào tâm trí của từng tên sát thủ có mặt ở đó. Hành Động Thay Cho Ngàn Lời Nói Nàng thong thả đưa tay phải ra, nắm lấy chuôi thanh thượng cổ pháp khí bên hông. Cạch... keng...! Tiếng kim loại ma sát vang lên giòn giã, chậm rãi mà vô cùng dứt khoát. Từng tấc kiếm được rút ra khỏi vỏ, mang theo một luồng băng tinh kiếm ý thuần khiết bừng sáng rực rỡ, lập tức đánh tan một mảng lớn sương mù tím sẫm đang bao trùm lấy khu vực trung tâm. Ánh sáng từ lưỡi kiếm chiếu rọi lên gương mặt biến sắc của tên trưởng chấp sự U Linh Các. Gã trợn trừng mắt, kinh hoàng nhận ra rằng luồng chân nguyên và khí thế phát ra từ người Lạc Cửu Ca không hề suy yếu chút nào sau trận chiến với yêu thú; ngược lại, nó còn sắc bén, ngưng tụ và áp đảo hơn gấp bội phần so với trước! “Ngươi... sao có thể như vậy?! Chân nguyên của các ngươi không hề cạn kiệt sao?!” — Tên cầm đầu U Linh Các hoảng hốt thốt lên, cảm giác bất an dâng trào sống lưng. Tuyên Bố Định Đoạt Tử Sinh Lạc Cửu Ca không trả lời câu hỏi của gã. Nàng khẽ nghiêng người, mũi kiếm chỉ thẳng xuống mặt đất, ánh mắt băng lãnh quét qua toàn bộ vòng vây tuyệt mệnh của U Linh Các. “Các ngươi nghĩ rằng mang theo danh nghĩa U Linh Các và sự hậu thuẫn của đám đại gia tộc thượng giới thì có thể biến nơi này thành nấm mồ của chúng ta sao?” Giọng nói của Lạc Cửu Ca bỗng trở nên lạnh lẽo thấu xương, mang theo cỗ uy áp uy nghiêm tột độ của một kẻ thống trị: “Ta cho các ngươi biết điều này... Từ khoảnh khắc các ngươi bước chân vào cái bẫy do chính mình giăng ra, kẻ phải bỏ mạng tại Thung Lũng Vô Sắc hôm nay, tuyệt đối không phải là Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta... mà chính là tất cả các ngươi!” Oanh...! Theo tiếng nói vừa dứt, toàn bộ kiếm ý băng tinh trong cơ thể Lạc Cửu Ca bùng nổ dữ dội. Bốn vị thành viên của tiểu đội đồng loạt tung hoành chân nguyên, chuẩn bị càn quét toàn bộ lực lượng sát thủ trong một trận chiến sinh tử kinh thiên động địa!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ