Chương 173: Kiếm Tâm Thức Tỉnh Tâm Trí, Phá Giải Tâm Ma
Giữa lúc hiểm nguy cận kề, khi những hình thù quái dị mang gương mặt của ký ức đau thương từ lớp chướng khí tím sẫm đang nanh vuốt chực vồ lấy Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương, tình thế đã ngàn cân treo sợi tóc.
Mặc Lăng trừng lớn mắt, gầm lên một tiếng định lao đến cản phá, nhưng khoảng cách quá xa để có thể giải cứu kịp thời trước khi tâm ma nuốt chửng hoàn toàn ý thức của đồng đội.
Kiếm Tâm Đại Thành, Uy Lực Phản Kích
Đứng trước cảnh tượng đó, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh lùng, bình thản đến lạ thường.
Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng lóe lên một tia sáng sắc bén như băng đao. Nàng hiểu rõ rằng chướng khí tại Thung Lũng Vô Sắc không thể bị phá giải bằng bạo lực thông thường, bởi vì kẻ địch thực sự của Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương lúc này chính là nỗi sợ hãi ẩn sâu trong thức hải của chính họ.
“Muốn dùng ảo ảnh tâm ma để thao túng người của ta sao?” — Lạc Cửu Ca nhếch môi cười nhạt. “Các ngươi coi thường Kiếm Tâm đại thành quá rồi.”
Vù... keng!
Thanh thượng cổ pháp khí bên hông Lạc Cửu Ca tự động tuốt vỏ khỏi bao, lơ lửng ngay trước ngực nàng. Đồng thời, nàng khép hờ hai mắt, ngưng tụ toàn bộ tâm thần kết hợp với cảnh giới Kiếm Tâm đại thành đỉnh cao nhất.
Một luồng băng tinh kiếm ý thuần khiết vô ngần từ cơ thể Lạc Cửu Ca bùng nổ rực rỡ!
Ánh sáng thanh lãnh màu lam nhạt bao trùm lấy không gian, biến thành một đóa hoa sen băng khổng lồ đang từ từ nở rộ giữa cõi tử địa.
Chém Nát Sương Mù, Đánh Thức Tâm Trí
“Phá!”
Một chữ duy nhất thốt ra từ đôi môi thanh lãnh của Lạc Cửu Ca. Theo nhịp tay điểm nhẹ của nàng, hàng vạn tia kiếm khí băng tinh hóa thành những dải lụa sáng chói, càn quét toàn bộ không gian xung quanh.
Xoẹt... xẹt... oanh...!
Lớp sương mù tím sẫm chứa đầy chướng khí tâm ma vừa chạm vào luồng kiếm ý băng tinh lập tức đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành từng mảnh pha lê li ti bay la đà trong gió. Đám quái vật ảo ảnh lao tới định tấn công Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương chưa kịp chạm đích đã bị các luồng kiếm khí sắc bén xuyên thủng, hóa thành hư vô.
Nhưng quan trọng hơn cả, một luồng kiếm ý thanh tịnh và ấm áp từ đóa hoa sen băng đã khéo léo lướt qua thức hải của hai người đang chìm đắm trong ác mộng.
Giống như một gáo nước lạnh tinh khiết tạt thẳng vào tâm trí, luồng kiếm ý ấy gột rửa sạch sẽ mọi oán niệm, sợ hãi và ký ức tăm tối đang bủa vây.
Thoát Khỏi Ác Mộng, Trở Về Thực Tại
Hộc... hộc...!
Diệp Viễn Nhi bỗng giật nảy mình, mở trừng đôi mắt. Nàng thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm mái tóc, nhưng ánh mắt đã lấy lại được sự trong sáng và kiên định vốn có. Nàng hoảng hốt lùi lại vài bước rồi nhận ra mình vẫn đang đứng giữa Thung Lũng Vô Sắc, ngay bên cạnh nhóm đồng đội.
Cùng lúc đó, Vân Phi Dương cũng khựng người lại, hai tay buông thõng xuống. Hắn chớp mắt liên hồi, thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một kiếp nạn sinh tử, cúi đầu nhìn thanh trường kiếm nằm dưới đất rồi vội vàng nhặt lên, cười khổ:
“Mẹ kiếp... Cái thứ chướng khí quỷ quái này thật sự biết cách moi móc những góc khuất tồi tệ nhất trong quá khứ ra để dọa người ta mà...”
Mặc Lăng bước đến vỗ mạnh vai hai người, giọng nói trầm đục mang theo sự nhẹ nhõm: “Tỉnh lại là tốt rồi! Đừng để tâm ma đánh lừa thêm lần nào nữa.”
Đưa Cả Nhóm Vào Quỹ Đạo An Toàn
Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi cảm kích sâu sắc đối với Lạc Cửu Ca. Nếu không có kiếm tâm của nàng kịp thời đánh thức, e rằng hai người bọn họ đã vĩnh viễn bỏ mạng trong lớp ảo ảnh tâm ma đó từ lâu.
Đứng ở phía trước, Lạc Cửu Ca thu hồi hoa sen băng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự cảnh giác tối đa. Nàng vung tay tạo ra một lớp màng bảo vệ kiên cố hơn bằng kiếm ý của chính mình, bọc lấy toàn bộ bốn người vào bên trong một quỹ đạo an toàn tuyệt đối.
“Chướng khí tại đây ngày càng trở nên quỷ dị, chứng tỏ chúng ta đã tiến rất gần đến khu vực trung tâm của thung lũng,” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, nhắc nhở đồng đội. “Từ giờ phút này, không ai được lơ là dù chỉ một giây. Bất kỳ dao động nào xuất hiện tiếp theo... chính là lúc kẻ địch thực sự lộ diện.”
Nghe lời cảnh báo của thủ lĩnh, ba người đồng đội gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén quét thẳng về phía trước. Dù phía sau lớp sương mù kia có là đao sơn hỏa hải hay cạm bẫy chí mạng nào đi nữa, Nghịch Thiên Tiểu Đội lúc này đã hoàn toàn tĩnh tâm và sẵn sàng đạp bằng mọi chướng ngại vật trên con đường phía trước!