Chương 174: C174

Chương 174: Tiếng Gầm Cõi Chết, Bát Sí Ma Chu Xất Thế Dưới sự bảo hộ của tầng băng tinh kiếm ý thanh tịnh do Lạc Cửu Ca ngưng tụ, nhóm Nghịch Thiên Tiểu Đội tiếp tục cẩn trọng tiến sâu vào bên trong Thung Lũng Vô Sắc. Càng đi về phía trước, lớp sương mù tím sẫm dường như càng mỏng dần, nhưng thay vào đó là một thứ áp lực vô hình cực kỳ ngột ngạt và lạnh lẽo đến thấu xương. Tiếng Gầm Thét Đinh Tai Nhức Óc Keng... rắc... rắc...! Đột nhiên, từ không gian sâu thẳm phía trước, nơi những vách đá dựng đứng hòa cùng màn đêm u ám, một tiếng gầm thét sắc nhọn, đinh tai nhức óc vang lên dữ dội. Âm thanh ấy không giống tiếng gầm của dã thú thông thường, mà sắc bén như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, mang theo một luồng xung kích thần thức đủ sức làm rách toạc màng nhĩ của bất kỳ tu sĩ nào. Oanh... oanh...! Mặt đất dưới chân bỗng chốc rung chuyển dữ dội. Những khối đá lớn hàng vạn cân lăn ục xuống hai bên vách núi, tạo ra một trận cuồng phong bạo liệt cuốn phăng lớp sương mù xung quanh, để lộ ra một bóng đen khổng lồ đang từ từ trườn xuống từ trên đỉnh vực cao chót vót. Sự Xuất Hiện Của Bát Sí Ma Chu Dưới ánh sáng lờ mờ của hắc vụ, hình thù của kẻ vừa xuất hiện hiện ra rõ mồn một, khiến cho ngay cả những kẻ gan dạ như Mặc Lăng cũng phải khẽ biến sắc. Đó là một con Bát Sí Ma Chu (nhện độc tám cánh) khổng lồ — một loài yêu thú thượng cổ cực kỳ tàn bạo và hiếm thấy, đã tuyệt tích từ hàng vạn năm trước. Thân hình của nó to lớn như một ngọn đồi nhỏ, được bao bọc bởi một lớp giáp xác màu đen tuyền bóng loáng, khắc đầy những đường vân độc dược màu tím chói lọi. Đặc biệt kinh hoàng nhất là tám chiếc cánh to lớn mọc ở phần lưng, trên cánh tua tủa những chiếc gai nhọn hoắt tẩm đầy kịch độc. Đôi mắt đỏ ngầu như máu của nó nhìn chằm chằm xuống bốn kẻ xâm nhập, nhỏ dãi những giọt nọc độc xanh lét có khả năng ăn mòn cả không gian. Xèo... xèo...! Những giọt nọc độc rơi xuống nền đá bên dưới, lập tức khoét sâu thành những cái hố bốc khói nghi ngút. Uy Áp Cấp Độ Hóa Thần Kỳ “Yêu thú cảnh giới Hóa Thần kỳ?!” — Diệp Viễn Nhi hít một hơi khí lạnh, ngón tay thon dài khẽ run lên khi cảm nhận rõ nguồn uy áp cuồn cuộn phát ra từ cơ thể con quái vật. Đúng vậy, con Bát Sí Ma Chu này không phải là yêu thú hạ cấp, mà thực lực của nó đã chạm đến ngưỡng Hóa Thần kỳ chân chính. Trong cõi tử địa Thung Lũng Vô Sắc, việc chạm trán với một sinh vật cổ đại có tu vi ngang ngửa với cường giả cấp cao thượng giới chính là kịch bản tồi tệ nhất mà bất kỳ đội thám hiểm nào cũng không muốn đối mặt. Vân Phi Dương nắm chặt chuôi trường kiếm, sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười đầy thách thức: “Xem ra đám gia tộc thượng giới không chỉ ngụy tạo nhiệm vụ, mà còn cố tình dẫn dắt chúng ta đến ổ của con quái vật này. Bọn chúng muốn dùng móng vuốt của con nhện khổng lồ này để xé xác chúng ta đây mà!” Mặc Lăng bước lên một bước, huyết mạch Yêu tộc trong cơ thể bắt đầu sôi sục đối kháng lại áp lực từ con Bát Sí Ma Chu, giọng nói trầm đục vang lên: “Muốn xé xác chúng ta? Phải xem xem cái vỏ bọc của nó cứng đến mức nào đã!” Sẵn Sàng Nghênh Chiến Giữa lúc con Bát Sí Ma Chu phát ra tiếng gầm đinh tai nhức óc, tung ra một luồng hắc khí độc dược cuồn cuộn tràn ngập không gian nhằm nuốt chửng toàn bộ nhóm người, Lạc Cửu Ca vẫn đứng thẳng người ở phía trước. Tà áo xanh nhạt của nàng phấp phới mạnh mẽ trong cuồng phong độc khí. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề xuất hiện dù chỉ một gợn sóng sợ hãi. Nàng rút thanh thượng cổ pháp khí ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng về phía con yêu thú khổng lồ, ánh lên một tia sáng băng tinh sắc bén thấu tận trời cao. “Đã muốn làm vật cản đường, vậy thì hôm nay... ta sẽ lấy đầu con yêu thú này để khai lộ cho chặng đường tiến vào thượng giới!” Giọng nói thanh lãnh vang lên dứt khoát, mang theo cỗ uy áp tuyệt đối. Nghịch Thiên Tiểu Đội không lùi một bước, chính thức giương cung bạt kiếm đối đầu trực diện với con quái vật Hóa Thần kỳ giữa lòng cõi tử địa!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ