Chương 172: Ảo Ảnh Tâm Ma, Ký Ức Đen Tối Trỗi Dậy
Dù lớp quang ảnh thanh lãnh từ Kiếm Tâm đại thành của Lạc Cửu Ca đã phần nào đẩy lùi lớp sương mù tím sẫm ra xa, nhưng khi đoàn người càng tiến sâu vào trung tâm của Thung Lũng Vô Sắc, bản chất quỷ dị của tử địa này lại bắt đầu biến đổi phương thức tấn công.
Sự Chuyển Hóa Của Chướng Khí Cổ Đại
Lớp sương mù không chỉ đơn thuần mang tính ăn mòn vật lý hay phong tỏa thần thức nữa. Những luồng khí độc lẩn khuất bên trong bắt đầu mỏng dần, biến thành một thứ chướng khí vô hình mang theo oán niệm cổ đại, nhẹ nhàng len lỏi qua các tầng phòng bị linh lực, trực tiếp xâm nhập vào thức hải (tâm trí) của từng người.
Đó là thứ độc dược chí mạng nhất đối với tu sĩ — Ảo Ảnh Tâm Ma. Nó không đánh vào thể xác, mà khơi gợi lại những góc khuất tăm tối nhất, những nỗi sợ hãi sâu kín nhất và những ký ức đau thương từng bị chôn vùi trong tâm thức quá khứ của mỗi người.
Diệp Viễn Nhi Và Vực Sâu Của Sự Bất lực
Đang sải bước theo sau Lạc Cửu Ca, cơ thể Diệp Viễn Nhi bỗng đột ngột khựng lại.
Đôi tay thon dài đang duy trì trận bàn bảo vệ chợt run lẩy bẩy. Đôi mắt trong sáng của thiếu nữ bỗng mất đi tiêu cự, đồng tử giãn rộng ra trong sự kinh hoàng tột độ. Cảnh vật xung quanh sương mù tím sẫm bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một khung cảnh tang thương từ ký ức cũ mà nàng vẫn luôn cố gắng chôn giấu.
Trong ảo giác của Diệp Viễn Nhi, đó là đêm tối định mệnh khi gia tộc và môn phái cũ của nàng sụp đổ dưới ngọn lửa chiến tranh. Những tấm trận bàn trong tay nàng khi đó liên tục vỡ nát, các đồng môn lần lượt ngã xuống trước mặt nàng trong vũng máu, nhưng nàng lại bất lực đến mức không thể kết nối dù chỉ một đạo linh văn cứu mạng.
“Không... không phải lỗi của ta... Ta đã cố gắng hết sức rồi mà...!” — Diệp Viễn Nhi lẩm bẩm trong vô thức, khuôn mặt thanh tú tái mét, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa trên trán.
Nàng lùi lại phía sau vài bước, hơi thở trở nên dồn dập và hỗn loạn. Tâm ma quá khứ đang gặm nhấm tinh thần nàng, khiến nàng chìm đắm trong cảm giác tội lỗi và sự bất lực tột cùng, hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát linh lực xung quanh.
Vân Phi Dương Và Bóng Ma Của Sự Hèn Kém
Ngay bên cạnh, Vân Phi Dương cũng rơi vào trạng thái tương tự.
Thanh trường kiếm vốn luôn được giữ chắc trong tay nay bỗng tuột khỏi ngón tay, rơi keng xuống nền đá lạnh lẽo. Vị kiếm tu với phong thái ngạo nghễ, cợt nhả hằng ngày giờ đây đang trợn trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, toàn thân cứng đờ như tượng đá.
Trong thế giới ảo ảnh của tâm ma, Vân Phi Dương nhìn thấy hình ảnh chính mình của nhiều năm về trước — một tên công tử bột bị gia tộc ruồng bỏ, bị người đời phỉ nhổ là kẻ ăn hại vô dụng không kiếm đạo, đứng quỳ gối dưới chân những kẻ cường giả giẫm đạp lên lòng tự trọng.
“Cút đi... Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó... Ta không phải phế vật!” — Vân Phi Dương gầm lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đầu, những tia huyết quang bắt đầu hiện lên trong tròng mắt.
Ảo ảnh tâm ma đang khoét sâu vào nỗi ám ảnh bị khinh miệt và sự bất lực trước số phận, bóp nghẹt tâm trí hắn khiến kiếm ý trong cơ thể trở nên hỗn loạn, ngược dòng phản phệ kinh mạch.
Mối Nguy Hiểm Cận Kề
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, hai thành viên chủ chốt của Nghịch Thiên Tiểu Đội đã hoàn toàn rơi vào bẫy ảo giác, đứng bất động giữa cõi tử địa với hơi thở yếu ớt và tinh thần sắp sụp đổ.
Mặc Lăng nhận thấy sự bất thường liền quay phắt lại. Hắn vội vàng hét lên: “Viễn Nhi! Phi Dương! Tỉnh lại đi! Đó chỉ là ảo ảnh!”
Hắn bước đến định lay người đồng đội, nhưng ngay lập tức, một luồng chướng khí màu tím sẫm từ dưới đất bỗng bùng nổ, hóa thành những hình thù quái dị mang gương mặt của những kẻ thù trong quá khứ, nanh vuốt sắc nhọn gầm thét lao thẳng về phía Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương đang không có chút phòng thủ nào!
Tình thế lúc này đã rơi vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không kịp thời đánh thức bọn họ khỏi tâm ma, tinh thần của cả hai sẽ bị chướng khí nuốt chửng hoàn toàn, biến thành những cái xác không hồn vĩnh viễn nằm lại trong Thung Lũng Vô Sắc!