Chương 171: Màn Sương Cô Độc, Sự Chia Cắt Của Tử Địa
Ngay khi mũi giày của Lạc Cửu Ca vừa vượt qua cột mốc ranh giới cuối cùng để bước sâu vào bên trong Thung Lũng Vô Sắc, toàn bộ cảnh vật xung quanh bỗng nhiên biến đổi đến chóng mặt, hệt như thế giới thực tại vừa bị một tấm màn vô hình xé toạc.
Màn Sương Tím Sẫm Nuốt Chửng Không Gian
Từ dưới nền đất nứt nẻ và những vách đá đen kịt, một lớp sương mù màu tím sẫm đặc quánh đột ngột trào dâng với tốc độ kinh hoàng. Chúng không lững lờ trôi như sương mù bình thường, mà cuộn cuộn hóa thành vô số xúc tu khổng lồ, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng hoàn toàn không gian phía sau lưng họ.
Vù... u... u...!
Tiếng gió rít qua các khe núi bỗng biến thành những âm thanh kỳ dị, nghe giống như tiếng thì thầm của hàng vạn vong hồn đang oán trách.
Mặc Lăng bước sát theo sau, vừa định đưa tay quơ lấy bầu không khí để xác định phương hướng thì bàn tay hắn bỗng khựng lại. Lớp sương mù màu tím sẫm này dày đặc đến mức bám chặt vào da thịt, tạo ra một cảm giác nặng trĩu như thể đang gánh trên vai cả một ngọn núi nhỏ.
“Sương mù này có tính ăn mòn cực mạnh,” — Mặc Lăng trầm giọng cảnh báo, đôi mắt đỏ rực đảo nhanh qua các phía. “Nó đang cố tình bóp nghẹt chân nguyên lưu chuyển trong kinh mạch của chúng ta.”
Diệp Viễn Nhi lập tức kết ấn, vận chuyển linh lực để củng cố màng chắn bảo vệ quanh người. Thế nhưng, điều khiến khuôn mặt thanh tú của nàng biến sắc chính là phản ứng từ linh thức và trận bàn trong tay.
Thần Thức Bị Cắt Đứt Hoàn Toàn
“Không ổn rồi!” — Diệp Viễn Nhi hô lên một tiếng, sắc mặt tái đi thấy rõ. “Thần thức của ta... hoàn toàn bị lớp sương mù này phong tỏa!”
Nàng vừa phóng thích thần thức ra ngoài để dò xét địa hình xung quanh, nhưng luồng năng lượng tinh thần vừa chạm đến màn sương màu tím sẫm lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình bóp nát, phản chấn ngược lại khiến thức hải của nàng nhói lên một cơn đau đớn.
Vân Phi Dương rút vội thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt hoa đào sắc bén quét qua lớp sương mù dày đặc chỉ cách mặt người vài tấc. Hắn kinh ngạc nhận ra tầm nhìn lúc này bị thu hẹp lại tối đa, ngay cả việc nhìn rõ bóng lưng của người đồng đội đi cách mình ba bước cũng trở nên mờ ảo.
“Tầm nhìn bị hạn chế, thần thức không thể truyền đi dù chỉ một trượng,” — Vân Phi Dương nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. “Xem ra đám gia tộc thượng giới không hề nói quá. Thung Lũng Vô Sắc quả thực là một cái lồng cô lập tuyệt đối, biến tất cả những ai bước vào đây thành những kẻ mù lòa giữa chốn tử địa.”
Sự cô độc và áp lực tâm lý lập tức bủa vây không gian. Trong một tử địa mà thần thức bị cắt đứt hoàn toàn, tu sĩ sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái hoảng loạn, mất phương hướng và trở thành con mồi béo bở cho yêu thú hoặc cạm bẫy ẩn giấu.
Kiếm Tâm Trấn Áp, Phá Giải Sự Hoảng Loạn
Thế nhưng, giữa lớp sương mù tím sẫm đang gầm thét bóp nghẹt tâm trí ấy, bốn người Nghịch Thiên Tiểu Đội vẫn đứng sát cạnh nhau mà không hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi.
Bởi vì ngay tại trung tâm đội hình, Lạc Cửu Ca vẫn đứng vô cùng vững chãi.
Tà áo xanh nhạt của nàng phấp phới nhẹ nhàng trong luồng tử khí. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề gợn sóng, ngược lại còn tỏa ra một luồng băng tinh kiếm ý thuần khiết vô cùng sắc bén.
Keng... vù...!
Thanh thượng cổ pháp khí bên hông Lạc Cửu Ca tự động khẽ rung lên một tiếng ngâm dài. Theo sau đó, một cỗ uy áp từ Kiếm Tâm đại thành từ cơ thể nàng lan tỏa ra xung quanh, hóa thành một tầng quang ảnh thanh lãnh trong suốt, đẩy lùi lớp sương mù tím sẫm ra xa khỏi phạm vi ba trượng xung quanh nhóm người.
Áp lực đè nặng lên ngực Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương lập tức tiêu tan.
“Đừng để lớp sương mù này làm lu mờ tâm trí,” — Giọng nói thanh lãnh, bình thản nhưng mang theo cỗ uy áp tuyệt đối của Lạc Cửu Ca vang lên, xua tan hoàn toàn sự ngột ngạt trong không gian. “Thần thức bị cắt đứt thì dùng tâm thức để cảm nhận. Bọn chúng muốn dùng sự cô độc này để làm chúng ta chùn bước, nhưng thứ đang chờ đợi chúng ta phía trước... mới là mục tiêu thực sự.”
Nghe tiếng nói của Lạc Cửu Ca, ánh mắt của ba người đồng đội lại một lần nữa trở nên kiên định và sắc bén. Mặc Lăng gật đầu, Diệp Viễn Nhi thu hồi tâm trí, còn Vân Phi Dương cất tiếng cười sảng khoái:
“Đại tỷ nói phải! Dù có mù lòa hay cô lập thế nào đi nữa, chỉ cần thanh kiếm trong tay còn sắc bén, Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta cũng sẽ chém rách lớp sương mù này để đi tiếp!”