Chương 170: Cận Kề Thung Lũng Vô Sắc, Ranh Giới Của Cõi Chết
Sau khi vượt qua Hẻm Núi Quỷ Khốc và nắm chắc trong tay những dấu vết tàn dư trận pháp chỉ thẳng về phía các gia tộc thượng giới, nhóm Lạc Cửu Ca không mảy may dừng chân. Tốc độ phi thân của cả bốn người được đẩy lên mức tối đa, xé rách không gian hoang vu để hướng thẳng về đích đến cuối cùng của hành trình.
Và rồi, sau nhiều ngày di chuyển liên tục qua những dãy núi non hiểm trở, một khung cảnh vô cùng rợn ngợp và quỷ dị bắt đầu hiện ra trước mắt họ.
Ranh Giới Của Sự Sống Và Cái Chết
Đứng trên một đỉnh gò đá cao chót vót, bốn thành viên Nghịch Thiên Tiểu Đội phóng tầm mắt nhìn về phía trước, nơi được mệnh danh là Thung Lũng Vô Sắc — nấm mồ chôn vùi hàng vạn cao thủ từ ngàn xưa.
Khác biệt hoàn toàn với phần còn lại của đại lục, khu vực này không có lấy một bóng cây xanh hay chút ánh sáng mặt trời tự nhiên nào chiếu rọi. Toàn bộ không gian trước mặt bị bao trùm bởi một lớp sương mù màu xám tro đặc quánh, cuồn cuộn chuyển động giống như những xúc tu của một con quái vật khổng lồ đang thở dốc.
Thậm chí, sắc màu của vạn vật xung quanh ranh giới này dường như cũng bị hút sạch, chỉ còn lại hai gam màu trắng bệch và đen kịt, tạo nên một cảm giác cô độc, tuyệt vọng đến cùng cực.
“Đây chính là Thung Lũng Vô Sắc sao...” — Vân Phi Dương thu hồi ánh mắt, khóe môi hạ xuống, sự cợt nhả thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. “Chưa cần bước vào trong, chỉ riêng luồng khí tức phát ra từ ngoài biên giới này cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở rồi.”
Áp Lực Không Gian Đè Nặng
Đúng như Vân Phi Dương cảm nhận, khi họ tiến sát đến ranh giới ngoài cùng của thung lũng, một cỗ áp lực không gian vô hình nhưng nặng tựa thái sơn đột ngột giáng xuống vai từng người.
Không khí đặc quánh mùi tử khí, mùi của sự phân hủy và linh khí bị vẩn đục từ hàng vạn năm trước. Mỗi một nhịp thở kéo vào lồng ngực đều mang theo cảm giác lạnh buốt, như thể có hàng ngàn mũi kim vô hình đang đâm xuyên qua kinh mạch và thức hải.
Diệp Viễn Nhi khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài bấm pháp quyết để duy trì lớp màng linh lực bảo vệ. Thế nhưng, nàng nhanh chóng phát hiện ra rằng lớp màng lam quang ấy đang bị tử khí xung quanh ăn mòn với tốc độ cực nhanh.
“Mọi người cẩn thận,” — Giọng điệu của Diệp Viễn Nhi trở nên vô cùng nghiêm nghị. “Áp lực không gian ở đây không chỉ tác động đến thể xác, mà nó còn có khả năng bóp méo thần thức và tạo ra ảo giác. Hơn nữa, kết cấu không gian tại ranh giới này cực kỳ bất ổn, rõ ràng là do một hệ thống đại trận thượng cổ chưa từng bị phá giải để lại.”
Mặc Lăng siết chặt quyền phong, gân xanh nổi cộm trên cánh tay khi hắn phải gồng mình chống lại cỗ uy áp đang đè nặng lên cơ thể. Huyết mạch Yêu tộc trong người hắn bắt đầu phản ứng dữ dội, sôi sục như muốn bứt phá ra ngoài để đối kháng lại sự áp bách từ môi trường xung quanh.
“Đám gia tộc thượng giới chọn nơi này làm mồ chôn chúng ta quả thực đã tốn không ít tâm tư,” — Mặc Lăng hừ lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát ý sắc bén. “Môi trường khắc nghiệt thế này, nếu là tu sĩ bình thường e rằng vừa đặt chân đến đã bị tử khí ép cho kinh mạch đứt gãy mà chết rồi.”
Bước Chân Vượt Ngưỡng, Chính Thức Vào Tâm Bão
Giữa lúc không gian ngập tràn áp lực và tử khí nặng nề, Lạc Cửu Ca vẫn đứng thẳng người ở vị trí đầu tiên.
Tà áo xanh nhạt của nàng phấp phới trong luồng cuồng phong mang đầy mùi vị chết chóc. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề gợn sóng, xuyên qua lớp sương mù xám tro dày đặc để nhìn sâu vào bên trong thung lũng.
Tại nơi sâu nhất ấy, một nguồn dao động thần thức vô cùng mờ ảo nhưng cực kỳ quen thuộc đang phát ra — đó chính là sự cộng hưởng từ mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn!
“Bọn chúng muốn dùng tử địa này để chôn vùi chúng ta, nhưng lại không biết rằng... đây chính là nơi chìa khóa mở ra cánh cửa sức mạnh thực sự đang chờ đợi chúng ta.” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, đều đặn nhưng mang theo cỗ uy áp tuyệt đối, xua tan hoàn toàn cảm giác ngột ngạt trong tâm trí ba người đồng đội.
Nàng cất bước, chính thức đặt chân vượt qua vạch ranh giới ngoài cùng, bước thẳng vào bên trong lớp sương mù của Thung Lũng Vô Sắc.
“Đi thôi.”
Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương không một chút chần chừ, đồng loạt cất bước theo sau lưng Lạc Cửu Ca.
Bốn bóng người kiêu hãnh hòa mình vào màn sương xám tro, chính thức bước vào tâm bão của cõi tử địa. Trận chiến sinh tử thực sự giữa Nghịch Thiên Tiểu Đội và những âm mưu tăm tối từ thượng giới, từ khoảnh khắc này, chính thức bùng nổ!