Chương 169: C169

Chương 169: Dấu Vết Của Kẻ Thù, Lộ Diện Chân Tướng Sau cú càn quét kinh hoàng và bạo liệt của Mặc Lăng, đáy Hẻm Núi Quỷ Khốc phút chốc chìm vào một khoảng lặng nặng nề. Xung quanh, khói bụi từ những khối cự thạch vỡ vụn bắt đầu lắng xuống, để lộ mặt đất loang lổ vết máu và những tàn tích đổ nát. Đám sát thủ giả dạng đạo tặc kẻ thì tử vong tại chỗ, kẻ bị chấn nát kinh mạch, nằm thoi thóp rên rỉ trong tuyệt vọng. Bàn Tay Tỉ Mỉ Của Trận Sư Trái ngược với sự ào ạt, cuồng bạo của Mặc Lăng hay phong thái ngạo nghễ của Vân Phi Dương, Diệp Viễn Nhi bước tới bên cạnh thi thể của tên cầm đầu đội mai phục với một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và sắc sảo. Thiếu nữ khụy một gối xuống nền đá lạnh ngắt. Đôi tay thon dài, trắng trẻo của nàng nhẹ nhàng lướt qua bộ y phục rách rưới của tên sát thủ. Đầu ngón tay nàng bắt đầu ngưng tụ một lớp lam quang linh lực mỏng manh nhưng vô cùng tinh khiết — đây là đặc trưng của một Trận Sư cao cấp đang vận dụng thần thức để bóc tách các tầng cấm chế ẩn giấu. “Đừng vội kết liễu bọn chúng,” — Diệp Viễn Nhi cất giọng nhắc nhở nhẹ nhàng khi thấy Vân Phi Dương đang định tiến lại gần dọn dẹp tàn cuộc. “Những kẻ được phái đến đây để mai phục không đơn thuần chỉ mang đao kiếm. Trên người bọn chúng chắc chắn có lưu giữ dấu vết của trận pháp dịch chuyển hoặc không gian ấn ký.” Đúng như dự đoán của nàng, khi ngón tay lam quang chạm đến vùng ngực áo đẫm máu của tên sát thủ, một lớp vân văn ẩn giấu đột nhiên phát sáng mờ ảo dưới lớp da thịt và vải vóc. Đó là một đạo trận pháp thu nhỏ vô cùng tinh vi, chuyên dùng để liên lạc và định vị giữa các nhóm sát thủ với kẻ chủ mưu đứng sau. Lần Ra Dấu Vết, Vạch Trần Chân Tướng Diệp Viễn Nhi nín thở, đôi tròng mắt chăm chú theo dõi từng đường nét chuyển động của luồng linh lực đang rò rỉ. Nàng lấy ra một chiếc đĩa la bàn trận pháp bằng đồng thau cổ kính từ trong nhẫn trữ vật, thả nhẹ nó lơ lửng giữa không trung. Vù... xẹt... cạch...! Chiếc la bàn đồng thau khẽ xoay tròn, phát ra những tiếng động lách cách nhịp nhàng. Từng tia sáng màu vàng nhạt từ đĩa la bàn chiếu rọi xuống thi thể, hút lấy những mảnh tàn dư trận pháp và năng lượng không gian còn sót lại trên người tên sát thủ. Chỉ trong vài nhịp thở, không khí trước mặt bốn người bỗng vặn xoắn nhẹ. Một màn sương quang ảnh mờ ảo từ đĩa la bàn hiện lên, phóng thích ra một hình ảnh thu nhỏ cực kỳ chân thực: Đó là một huy hiệu chạm trổ hình Huyết Long đạp mây — biểu tượng độc quyền thuộc về các gia tộc lớn ở thượng giới, kèm theo đó là dấu ấn linh lực đặc trưng của một vị trưởng lão ẩn thế từng nhúng tay vào các cuộc giao dịch ngầm tại Liên Minh Điện. “Huy hiệu của Triệu gia kết hợp với pháp trận truyền tin thượng giới...” — Diệp Viễn Nhi thu hồi la bàn, đứng dậy, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng nhìn thẳng vào nhóm Lạc Cửu Ca, cất giọng chắc nịch: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Dấu vết tàn dư trận pháp này chỉ thẳng vào đám đại gia tộc thượng giới. Chính bọn chúng đã lập ra kế hoạch mai phục này để thăm dò thực lực và tiêu hao chúng ta trước khi tiến vào Thung Lũng Vô Sắc.” Sự Kiên Định Của Nghịch Thiên Tiểu Đội Nghe đến kết quả giám định của Diệp Viễn Nhi, Vân Phi Dương thu hồi thanh trường kiếm, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc và khinh miệt. “Quả nhiên là đám chó chết đó không bao giờ chịu từ bỏ ý định chơi xấu sau lưng,” — Vân Phi Dương cười nhạt, lắc đầu cảm thán. “Trên lôi đài thua cuộc thì giở trò mua chuộc chấp sự, bước ra thế giới bên ngoài thì phái sát thủ giả dạng đạo tặc mai phục ở hẻm núi. Xem ra sự sợ hãi của bọn chúng đối với Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta đã ngấm vào tận xương tủy rồi.” Mặc Lăng đấm mạnh hai nắm tay vào nhau, tiếng xương cốt kêu răng rắc vang lên chói tai, ánh mắt đỏ rực sát khí: “Đã biết rõ mặt mũi kẻ chủ mưu, đợi khi chúng ta bước chân vào Thung Lũng Vô Sắc, tìm ra mảnh bản đồ thứ hai, ta sẽ xem cái đám rác rưởi thượng giới đó còn dám phái thêm bao nhiêu kẻ đi chịu chết!” Giữa lúc bầu không khí đang sục sôi chiến ý, Lạc Cửu Ca vẫn đứng lặng lẽ. Tà áo xanh nhạt phấp phới nhẹ nhàng trong làn gió lạnh của Hẻm Núi Quỷ Khốc. Nàng cúi đầu nhìn màn sương quang ảnh đang tan dần trên không trung, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lóe lên một tia sáng sắc bén, lạnh lẽo thấu tận tâm can. “Bọn chúng càng sợ hãi, càng tìm cách vây hãm và tiêu hao chúng ta...” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, đều đặn nhưng mang theo cỗ uy áp vô hình khiến không gian xung quanh như đóng băng. “Điều đó càng chứng tỏ rằng những gì chúng ta đang hướng tới chính là điểm yếu chí mạng của bọn chúng.” Nàng quay người lại, phóng tầm mắt hướng thẳng về phía cuối con hẻm núi — nơi bầu trời mịt mờ sương độc của Thung Lũng Vô Sắc đang chập chờn hiện ra ở chân trời xa xăm. “Đã cầm chắc trong tay dấu vết của kẻ thù, cuộc chơi này... chúng ta tiếp tục phụng bồi bọn chúng đến cùng. Xuất phát, hướng thẳng tới Thung Lũng Vô Sắc!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ