Chương 166: C166

Chương 166: Hành Trình Đến Vùng Đất Chết, Lướt Gió Vượt Biên Giới Rời khỏi thị trấn ngoại vi nhộn nhịp, bốn bóng người hóa thành bốn đạo lưu quang rực rỡ, xé rách bầu trời xanh thẳm để hướng thẳng về phía tây bắc đại lục. Càng di chuyển ra xa khu vực trung tâm dưới sự bảo hộ của các liên minh lớn, cảnh tượng thiên nhiên xung quanh càng thay đổi một cách chóng mặt, chuyển từ những cánh đồng xanh ngát, sơn thủy hữu tình sang một vùng đất cằn cỗi, hoang vu và đầy rẫy tử khí. Sự Biến Đổi Của Cảnh Quan Biên Giới Chỉ trong vài ngày phi thân liên tục, không khí đã bắt đầu trở nên nặng nề và đặc quánh. Ánh mặt trời vàng rực rỡ ngày nào dần bị che khuất bởi những tầng mây màu tím sẫm cuồn cuộn trào dâng từ phía xa chân trời. Đó chính là dấu hiệu đặc trưng của vùng biên giới giáp ranh với các đại tử địa — nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mỏng manh. Cây cối ở đây không còn xanh tươi mà khô héo, cành lá vặn vẹo như những hình thù quái dị đang giơ tay cầu cứu. Mặt đất nứt nẻ, tỏa ra từng luồng chướng khí màu xám tro âm ỉ bốc lên từ lòng đất. Vân Phi Dương hạ thấp độ cao, nhẹ nhàng đáp xuống một mỏm đá cao chót vót để quan sát địa hình. Hắn nhướng mày, hít một hơi không khí mang theo mùi tanh nồng của bùn đất và độc dược, rồi quay sang cất giọng châm chọc: “Xem ra càng tiến sát về phía tây bắc, không khí lại càng thú vị nhỉ. Mùi vị của tử địa và chướng khí này quả thực rất thích hợp để làm nấm mồ cho mấy kẻ nuôi ý đồ sát hại chúng ta.” Diệp Viễn Nhi bước đến bên cạnh, đôi tay thon dài khẽ bấm pháp quyết, một lớp màng chắn linh lực mỏng màu lam nhạt lập tức bao bọc lấy xung quanh bốn người để cách ly hoàn toàn với luồng độc khí đang lan tỏa trong không gian. “Đừng chủ quan, Vân sư huynh,” — Diệp Viễn Nhi nhắc nhở với giọng điệu nghiêm túc. “Chướng khí tại đây không đơn thuần là độc tố tự nhiên. Nó được gia cố bởi các trận pháp cổ đại tồn tại từ ngàn năm trước, có khả năng ăn mòn chân nguyên và xâm nhập vào thức hải của tu sĩ nếu không cẩn thận phòng bị.” Sức Mạnh Huyết Mạch Và Sự Thận Trọng Mặc Lăng đứng lặng lẽ ở rìa mỏm đá, đôi mắt đỏ rực đảo một vòng quét qua khu vực xung quanh. Hắn cảm nhận rõ ràng rằng sâu trong lớp sương mù dày đặc phía trước, có rất nhiều luồng yêu khí và thần thức mờ ảo đang rình rập, chờ đợi con mồi bất cẩn bước vào tầm ngắm. “Huyết mạch Yêu tộc trong cơ thể ta bắt đầu có phản ứng,” — Mặc Lăng trầm giọng lên tiếng, thanh âm trầm đục vang lên như tiếng gầm nhẹ của mãnh thú. “Càng tiến gần đến Thung Lũng Vô Sắc, áp lực không gian càng nặng nề. Rõ ràng có không ít yêu thú thượng cổ bị thu hút hoặc bị giam cầm tại đây.” Trái ngược với sự cảnh giác của đồng đội, Lạc Cửu Ca vẫn thong thả đứng trên đỉnh cao nhất của mỏm đá, tà áo xanh nhạt phấp phới mạnh mẽ trong cuồng phong biên giới. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng phóng tầm mắt xuyên qua lớp sương mù mịt mờ phía xa — nơi Thung Lũng Vô Sắc đang nằm ẩn mình như một con quái vật khổng lồ há miệng chờ đợi. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sự cộng hưởng vi tế giữa mảnh bản đồ thứ nhất trong nhẫn trữ vật với nguồn năng lượng vô hình phát ra từ hướng tây bắc. “Đó không chỉ là chướng khí hay yêu thú,” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh, bình thản nhưng chứa đựng cỗ uy áp sắc bén thấu tận tâm can. “Đó là sự chào đón đặc biệt mà các thế lực thượng giới đã dày công chuẩn bị cho chúng ta.” Hướng Thẳng Vào Tâm Bão Nghe đến đây, khóe môi Vân Phi Dương nhếch lên nụ cười ngạo nghễ, Mặc Lăng siết chặt quyền phong, còn Diệp Viễn Nhi thu hồi tâm trí, sẵn sàng toàn lực phối hợp trận pháp. Bọn họ biết rõ rằng mỗi bước chân tiến lên lúc này đều đồng nghĩa với việc lún sâu hơn vào cái bẫy chết người do kẻ địch giăng sẵn. Nhưng trong từ điển của Nghịch Thiên Tiểu Đội, sự sợ hãi chưa bao giờ tồn tại. Kẻ địch muốn dùng tử địa để chôn vùi họ, nhưng chính họ sẽ dùng mũi kiếm sắc bén để biến nơi đây thành nơi chôn vùi mọi âm mưu tăm tối! “Xuất phát.” Lạc Cửu Ca dứt khoát hạ lệnh. Bốn bóng người lại hóa thành bốn luồng lưu quang rực rỡ, không chút do dự lao thẳng vào lớp sương mù độc địa dày đặc, chính thức bước chân vào chặng đường khốc liệt nhất của Thung Lũng Vô Sắc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ