Chương 167: Hẻm Núi Quỷ Khốc, Cuộc Tập Kích Bất Ngờ
Khi nhóm Lạc Cửu Ca tiến sâu hơn vào vùng biên giới tây bắc, địa hình xung quanh dần chuyển thành những dãy núi đá dựng đứng, đen kịt và hiểm trở. Để tiết kiệm thời gian tiến về phía Thung Lũng Vô Sắc, họ buộc phải lựa chọn đi xuyên qua Hẻm Núi Quỷ Khốc — một khe vực hẹp dài hàng vạn trượng, nơi quanh năm gầm rít những luồng cuồng phong nghe tựa tiếng trẻ khóc hay quỷ gào, vì thế mới có cái tên rợn người như vậy.
Không Khí Trầm Mặc Tại Hẻm Núi
Đôi bên vách núi cao vút che khuất cả ánh mặt trời, chỉ để lại một dải sáng hẹp xám xịt ở phía trên. Dưới lòng hẻm núi, sương mù lẫn với khói độc lãng vãng thành từng cụm, mặt đất trải đầy những khối đá sắc nhọn như dao găm.
Vân Phi Dương đi đầu tiên, tay lướt nhẹ trên chuôi trường kiếm, đôi mắt hoa đào sắc bén đảo nhanh qua hai bên vách đá. Hắn khẽ cười nhạt, cất giọng phá vỡ sự tĩnh mịch:
“Nơi quỷ khốc thần sầu này quả là chỗ chôn xác tuyệt vời. Xem ra đám người phía sau đã chuẩn bị cho chúng ta không ít 'đặc sản' dọc đường đi rồi đây.”
Diệp Viễn Nhi đi ở giữa, ngón tay thon dài khẽ kết ấn, thả ra vài đạo linh quang kiểm tra không gian xung quanh. Nàng sắc mặt nghiêm nghị đáp: “Hệ thống thần thức của ta quét được những chấn động linh lực bất thường dọc theo các vách đá phía trên. Đó không phải là yêu thú tự nhiên, mà là sự bố trí của con người.”
Nghe vậy, Mặc Lăng hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt bùng lên: “Muốn chơi trò mai phục sao? Để xem bọn chúng có đủ mạng để tiêu hao hay không!”
Mưa Tên Và Bão Đá Ập Tới
Đúng như dự đoán của Diệp Viễn Nhi, khi đoàn người vừa tiến đến khúc cua hẹp nhất của Hẻm Núi Quỷ Khốc, không gian đột ngột vỡ vụn bởi những tiếng thét gầm vang dội.
Ầm... ầm... xé gió...!
Từ trên đỉnh hai vách đá cao chót vót, hàng ngàn khối cự thạch nặng tới vạn cân bất ngờ lăn ục xuống, kèm theo đó là hàng vạn mũi tên tẩm kịch độc màu đen tuyền rít gió phóng thẳng xuống đầu nhóm Lạc Cửu Ca từ bốn phương tám hướng với uy lực đủ sức xuyên thủng cả giáp trụ cao cấp.
Đồng thời, từ trong các khe đá tối tăm hai bên hẻm núi, hàng chục bóng đen mặc y phục rách rưới giả dạng làm đạo tặc hoang mạc bỗng phóng ra, tay cầm đại đao và cốt thương, gầm thét lao thẳng về phía trước nhằm tạo ra một đợt tập kích quy mô lớn.
“Giết! Tiêu diệt bọn chúng!”
Âm Mưu Tiêu Hao Thể Lực
Bọn chúng không phải đạo tặc thông thường. Dưới lớp y phục ngụy trang rách rưới là những động tác chiến đấu cực kỳ chuyên nghiệp, kỷ luật nghiêm ngặt và tu vi đều đạt đến cảnh giới Nguyên Anh kỳ hậu kỳ.
Rõ ràng, đây là lực lượng sát thủ cao cấp do các đại gia tộc thượng giới cố tình phái đến giả dạng đạo tặc, với mục đích tiêu hao thể lực, chân nguyên và làm xao lãng tinh thần của nhóm Lạc Cửu Ca trước khi họ đặt chân đến tử địa thực sự — Thung Lũng Vô Sắc.
Mưa tên và cự thạch cuồn cuộn đổ xuống, tạo thành một cái lồng kín bưng bóp nghẹt không gian.
Thế nhưng, đứng trước trận tập kích quy mô lớn và bất ngờ đó, bốn thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội thậm chí không hề tỏ ra hoảng loạn hay bối rối dù chỉ một chút.
Lạc Cửu Ca đứng nguyên tại chỗ, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu thong thả ngước nhìn trận mưa tên đang lao tới. Nàng không nhúc nhích, cũng không ra lệnh phản công ngay lập tức, mà chỉ nhếch môi nở một nụ cười khinh miệt đầy sắc lạnh.
“Muốn tiêu hao thể lực của chúng ta sao?” — Lạc Cửu Ca cất giọng thanh lãnh vang lên giữa tiếng gió thét. “Đã thế, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tự múc nước dội vào chân mình!”