Chương 165: Quyết Định Xuất Phát, Bước Thẳng Vào Tâm Bão
Tại sảnh chính của Liên Minh Điện, bầu không khí xung quanh tấm thạch bia bỗng chốc trở nên chết lặng khi nhóm Lạc Cửu Ca đứng trước nhiệm vụ cấp S đầy rẫy rủi ro. Hàng chục tu sĩ và các đội thám hiểm có mặt ở đó đều trân trối nhìn bốn thiếu niên, thiếu nữ, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu và kinh hoàng.
Chấp Nhận Nhiệm Vụ Tử Địa
“Họ... họ thực sự muốn nhận nhiệm vụ đó sao?!”
“Thung Lũng Vô Sắc là tử địa từ ngàn xưa! Đừng nói là đệ tử trẻ tuổi, ngay cả các cường giả Hóa Thần kỳ bước vào đó còn chưa chắc toàn mạng trở ra. Nghịch Thiên Tiểu Đội điên rồi sao?!”
Những tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt từ đám đông xung quanh. Trong mắt đại đa số tu sĩ, việc lao đầu vào một nhiệm vụ cấp S có tỷ lệ tử vong 99% chẳng khác nào hành vi tự sát, đặc biệt khi nó gắn liền với những lời đồn thổi về kho báu thần ẩn.
Thế nhưng, đứng trước áp lực và ánh mắt bàn tán của thiên hạ, sắc mặt của bốn người Lạc Cửu Ca vẫn bình thản đến lạ thường.
Diệp Viễn Nhi khẽ chạm tay vào thẻ ngọc ghi nhận nhiệm vụ trên thạch bia. Ngay lập tức, một tia sáng màu đỏ sẫm lóe lên, chính thức xác nhận Nghịch Thiên Tiểu Đội đã tiếp nhận Nhiệm vụ cấp S – Khám Phá Thung Lũng Vô Sắc.
“Đã xác nhận tiếp nhận. Chúc các vị... bảo trọng.” — Vị chấp sự trực ca tại quầy thủ tục nhìn nhóm Lạc Cửu Ca với ánh mắt kỳ lạ, bên trong sự kinh ngạc ẩn chứa một nụ cười nham hiểm và lạnh lẽo không dễ nhận ra.
Gã ta lập tức kích hoạt ngọc giản truyền tin ngầm, gửi toàn bộ thông tin xác nhận này về cho các thế lực đại gia tộc ở thượng giới.
Tương Kế Tự Kế, Biến Bẫy Thành Bàn Đạp
Bước ra khỏi cổng Liên Minh Điện, bốn người thong thả di chuyển đến một trà quán nhỏ yên tĩnh ở góc phố để chuẩn bị hành trang.
Vân Phi Dương vừa rót một chén trà vừa cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia sắc bén: “Xem cái điệu bộ mừng thầm của tên chấp sự lúc nãy kìa, chắc giờ này đám gia tộc thượng giới đang mở tiệc ăn mừng vì nghĩ chúng ta đã tự nguyện chui đầu vào rọ rồi đấy.”
Mặc Lăng trầm ngâm lên tiếng: “Thung Lũng Vô Sắc vốn là nơi chướng khí ngút ngàn và yêu thú hoành hành. Dù chúng ta không sợ chiến đấu, nhưng việc đối đầu với một cạm bẫy được tính toán kỹ lưỡng chắc chắn sẽ có không ít phiền phức.”
Nghe vậy, Lạc Cửu Ca nhấp một ngụm trà linh thảo. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng lướt qua ba người đồng đội, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ ngạo nghễ và tự tin.
“Bọn chúng muốn dùng cái bẫy đó để chôn vùi chúng ta, nhưng lại quên mất một chân lý: Muốn bắt hổ, trước hết phải vào hang hổ,” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, dứt khoát và sắc lạnh. “Thung Lũng Vô Sắc tuy là tử địa, nhưng mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn lại thực sự nằm ẩn khu vực lân cận đó. Đám gia tộc kia tưởng rằng dùng mồi nhử có thể giăng bẫy chúng ta, nhưng thực chất... chính bọn chúng đang dâng tận tay chìa khóa mở ra cánh cửa sức mạnh cho chúng ta.”
Tương kế tự kế! Lạc Cửu Ca nhìn thấu toàn bộ âm mưu tăm tối của kẻ địch từ đầu đến cuối, nhưng nàng vẫn quyết định bước vào tâm bão, bởi vì chỉ có cách đạp nát cái bẫy này, bọn chúng mới có thể chính thức buông bỏ sự kiêu ngạo và bước lên đỉnh cao của cõi cửu thiên.
Quyết Định Xuất Phát
“Đại tỷ đã nói vậy, chúng ta còn chờ gì nữa?” — Vân Phi Dương đập bàn đứng dậy, thanh trường kiếm bên hông khẽ rung lên một tiếng ngân vang dội. “Để xem cái thung lũng quỷ quái đó có nhốt nổi bước chân của Nghịch Thiên Tiểu Đội chúng ta hay không!”
Diệp Viễn Nhi thu cất cẩn thận bộ trận bàn phòng thân, ánh mắt kiên định gật đầu. Mặc Lăng siết chặt quyền phong, sát khí cuồn cuộn trào ra.
“Xuất phát.”
Lạc Cửu Ca đứng dậy, tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió chiều. Nàng không chần chừ thêm nửa nhịp, dẫn đầu ba vị đồng đội dứt khoát bước đi.
Bốn bóng người hóa thành bốn luồng lưu quang rực rỡ, rời khỏi thị trấn ngoại vi, lao vút về hướng tây bắc đại lục — nơi Thung Lũng Vô Sắc đang mịt mù sương độc, chờ đợi sự càn quét của những kẻ không sợ trời cao đất dày!