Chương 164: Bản Đồ Dẫn Dụ, Chiếc Bẫy Trưng Bày
Sau khi rời khỏi sự bảo hộ vững chắc của Thiên Đạo Học Viện, Lạc Cửu Ca cùng Nghịch Thiên Tiểu Đội bắt đầu hành trình khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài. Vào một buổi trưa khi đoàn người dừng chân tại một thị trấn giao thương sầm uất bậc nhất khu vực ngoại vi — nơi đặt một trong những chi nhánh lớn của Liên Minh Điện — một sự chú ý tình cờ đã hướng bước chân họ về phía quảng trường trung tâm.
Tấm Bảng Nhiệm Vụ Cấp S
Xung quanh tòa tháp thạch bia cao chót vót của Liên Minh Điện, hàng trăm tu sĩ và các tiểu đội thám hiểm đang tụ tập đông đúc, bàn tán rôm rả về một thông báo mới vừa được hệ thống cập nhật trên tấm thạch bia cốt lõi.
Sự thu hút không đến từ những nhiệm vụ thông thường, mà là một luồng uy áp màu đỏ sẫm đặc biệt đang tỏa ra từ đỉnh thạch bia — dấu hiệu cho thấy một nhiệm vụ cấp độ S (cấp độ sinh tử) cực kỳ hiếm hoi vừa được phát hành.
Bốn người Lạc Cửu Ca bước qua đám đông đang nhường đường cho họ, ngước mắt nhìn lên dòng chữ rực sáng đang khắc sâu trên mặt đá:
Tên nhiệm vụ: Khám Phá Di Tích Cổ Đại Và Thu Thập Dược Thảo Tại Thung Lũng Vô Sắc.
Mức độ nguy hiểm: Cấp S (Tử vong 99%).
Mục tiêu cốt lõi: Điều tra tàn tích thượng cổ và thu thập manh mối về mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn đang thất lạc tại vùng sâu nhất của thung lũng.
Sự Hoài Nghi Của Tiểu Đội
Vân Phi Dương nhướng mày, khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy châm chọc:
“Chà, vừa bước ra khỏi học viện đã có ngay một nhiệm vụ cấp S chờ sẵn. Lại còn đính kèm cả manh mối về mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn nữa chứ. Trùng hợp thế không biết, cứ như có kẻ đang cố tình dọn sẵn mâm cơm mời chúng ta ăn vậy.”
Diệp Viễn Nhi bước lên một bước, đôi tay thon dài lướt nhẹ trong không khí để cảm nhận dao động linh lực từ tấm thạch bia. Ánh mắt nàng thoáng hiện lên sự sắc sảo:
“Hệ thống phong ấn của nhiệm vụ này có dấu vết can thiệp thủ công rất rõ ràng. Hơn nữa, Thung Lũng Vô Sắc vốn là một vùng tử địa khét tiếng từ ngàn xưa, nơi chướng khí ăn mòn kinh mạch và yêu thú hoành hành. Đột nhiên lại xuất hiện thông tin về mảnh bản đồ thần ấn ở đó... Chắc chắn đây là một cái bẫy hoàn hảo được giăng sẵn.”
Mặc Lăng siết chặt quyền đầu, ánh mắt đỏ rực lóe lên tia sát khí lạnh lẽo: “Nếu là bẫy của đám gia tộc thượng giới muốn phục thù, ta sẽ đấm nát cái thung lũng đó ra xem bọn chúng giở trò gì!”
Tương Kế Tự Kế
Giữa những lời bàn tán và cảnh giác của các thành viên trong đội, Lạc Cửu Ca vẫn đứng lặng lẽ. Tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng chăm chú nhìn vào từng nét chữ phát sáng trên thạch bia.
Đúng vậy, đây rõ ràng là một cái bẫy tàn độc. Những kẻ đứng sau cao ngạo tin rằng sự xuất hiện của mảnh bản đồ thần ấn sẽ khiến nhóm nàng mờ mắt mà lao đầu vào hố chết. Bọn chúng muốn dùng thiên nhiên khắc nghiệt và yêu thú tại Thung Lũng Vô Sắc để tiêu diệt Nghịch Thiên Tiểu Đội mà không cần tự tay ra mặt.
Thế nhưng, kẻ thù đã tính toán sai một điều vô cùng quan trọng: Lạc Cửu Ca thực sự đang cần tìm mảnh bản đồ thứ hai của Thiên Mệnh Thần Ấn.
Khóe môi Lạc Cửu Ca khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ ngạo nghễ và sắc lạnh.
“Bẫy thì sao chứ?” — Giọng nói thanh lãnh của nàng vang lên, bình thản nhưng chứa đựng cỗ uy áp khiến ba người đồng đội lập tức hướng sự chú ý về phía nàng.
“Bọn chúng muốn dùng Thung Lũng Vô Sắc làm nấm mồ chôn vùi chúng ta, nhưng lại không biết rằng... thứ chúng ta cần chính là manh mối thực sự nằm bên trong đó.” — Lạc Cửu Ca thu hồi ánh mắt, quay người lại, dứt khoát cất tiếng. “Đã có kẻ tốn công tốn sức dọn đường và dâng tận tay bản đồ mồi nhử, nếu chúng ta không đến nhận, chẳng phải phụ lòng tốt của bọn chúng lắm sao?”
Nghe đến đây, Vân Phi Dương bật cười lớn, Mặc Lăng và Diệp Viễn Nhi cũng gật đầu đồng thuận. Sợ hãi chưa từng tồn tại trong từ điển của Nghịch Thiên Tiểu Đội.
Mục tiêu đã được xác định. Cạm bẫy hay tử địa, dưới lưỡi kiếm của Lạc Cửu Ca, tất cả đều sẽ trở thành bàn đạp để họ tiến bước lên đỉnh cao mới!