Chương 153: C153

Chương 153: Tam Chiêu Kinh Thiên, Huyết Đao Quỳ Rạp Trên Đại Lôi Đài, nhát đao mang theo sát khí ngút trời của Lôi Phong bổ xuống với uy lực xé gió, hệt như một gò núi lửa phun trào trực diện nuốt chửng lấy bóng hình nhỏ bé của Lạc Cửu Ca. Xung quanh khán đài, hàng vạn đệ tử nín thở, nhiều kẻ thuộc phe đại gia tộc thậm chí đã nở nụ cười đắc ý, chờ đợi cảnh tượng thiếu nữ bị đánh cho thân thủ dị dạng. Chiêu Thứ Nhất: Hoa Sen Băng Nở Rộ Thế nhưng, đối mặt với cỗ áp lực hủy diệt ấy, Lạc Cửu Ca không hề lùi lại nửa bước, cũng không thèm dùng đến bất kỳ thủ đoạn né tránh nào. Nàng đứng thẳng người, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên chuôi thanh thượng cổ pháp khí mang sắc lam thẳm bên hông. Rút kiếm! Keng... vù... xiết...! Một tiếng kiếm ngâm trong trẻo vang vọng thấu tận mây xanh, áp đảo hoàn toàn tiếng gầm thét của đao khí. Cùng khoảnh khắc lưỡi kiếm tuốt vỏ, băng tinh kiếm ý đạt đến ngưỡng cửa đại thành bùng nổ dữ dội. Hàng vạn đạo hàn khí tinh khiết ngưng tụ trong chớp mắt, hóa thành một đóa hoa sen băng lấp lánh rực rỡ bao bọc lấy xung quanh Lạc Cửu Ca. Oanh...ầm...! Nhát đao cuồng bạo của Lôi Phong giáng trực diện xuống đóa hoa sen băng. Thế nhưng, điều kinh hoàng đã xảy ra: đao khí đỏ sẫm vừa chạm đến những cánh hoa băng tinh liền bị đông cứng lại, rồi vỡ vụn thành hàng triệu hạt sáng li ti tan biến vào hư vô. Đóa hoa sen băng không hề suyuy chuyển, ngược lại còn phản xạ toàn bộ dư uy ngược lại khiến Lôi Phong lảo đảo bật ngửa ra sau. “Cái gì?!” — Lôi Phong trợn trừng mắt, kinh hãi thốt lên. Chiêu Thứ Hai: Bảo Khí Vỡ Vụn Chưa để đối thủ kịp hoàn hồn sau cú sốc đầu tiên, Lạc Cửu Ca đã cất bước tiến lên một nhịp. Khí tức thanh lãnh trên người nàng bỗng chốc hóa thành cỗ áp uy sắc lạnh của một vị kiếm đạo chí tôn. Nàng vung tay, chém ra chiêu kiếm thứ hai. Xẹt... vút...! Một luồng kiếm quang sắc bén như dải ngân hà xé toạc không gian, mang theo tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp, trực tiếp bổ thẳng vào cây Huyết Nguyệt Đao — món bảo khí thượng phẩm tự hào nhất của Lôi Phong. Choang... rắc... oanh...! Âm thanh kim loại va chạm và đứt gãy vang lên chói tai. Cây đại đao dày đặc sát khí trong tay Lôi Phong dưới ánh kiếm băng tinh bỗng xuất hiện hàng loạt vết nứt chi chít, rồi nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn sắc nhọn văng tứ tung khắp lôi đài. Sức mạnh phản chấn kinh hoàng từ bảo khí bị phá hủy đánh thẳng vào lồng ngực Lôi Phong. Phộc... hự...! Lôi Phong hộc ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy trắng. Lực lượng từ kiếm quang xuyên thấu qua bả vai hắn, để lại một vết thương sâu hoắm tuôn trào máu, khiến cơ thể cao lớn của hắn ngã quỵ xuống một gối trên sàn hắc thiết thạch. Chiêu Thứ Ba: Quỳ Rạp Cầu Xin Tha Mang Khán đài xung quanh lúc này rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc tuyệt đối. Hàng vạn đệ tử há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra chỉ trong vài nhịp thở. Hai chiêu thức, một bảo khí thượng phẩm bị chém vỡ, cường địch nửa bước Hóa Thần kỳ trọng thương hộc máu! Lôi Phong cắn răng, gân xanh nổi cộm trên trán, sự căm phẫn và hoảng loạn đan xen trong lồng ngực. Hắn gầm lên một tiếng, định dốc cạn chút chân nguyên cuối cùng để liều mạng phản công. Nhưng Lạc Cửu Ca không cho hắn cơ hội đó. Nàng giơ cao mũi kiếm, chiêu thức thứ ba — Kiếm Tâm Phạt Thiên — chính thức hạ xuống. Không có tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, chỉ có cỗ uy áp từ Kiếm Tâm đại thành nặng tựa thái sơn từ trên trời giáng xuống, ép thẳng lên người Lôi Phong như hàng vạn ngọn núi đè nặng lên vai. Rầm... bụp...! Dưới cỗ áp lực kinh hoàng không thể kháng cự ấy, đôi chân vốn đang quỳ một gối của Lôi Phong hoàn toàn mất đi sức lực. Rắc...! — Tiếng xương cốt đầu gối gãy vụn vang lên rõ mồn một. Lôi Phong không thể chống cự nổi nữa, quỳ rạp cả hai gối xuống sàn lôi đài, mặt áp sát vào mặt đá lạnh ngắt. Hắn run rẩy toàn thân, mồ hôi đầm đìa như tắm, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. “Tha... tha mạng...!” — Lôi Phong bật ra tiếng kêu cứu khàn đặc, thảm thiết trong sự nhục nhã tột cùng. “Ta đầu hàng... xin đại nhân tha mạng...!” Sự Chấn Động Tột Cùng Đại Lôi Đài tĩnh lặng như tờ. Đám đông trên khán đài câm nín, trân trối nhìn cường địch từng hùng hổ tuyên bố lấy mạng người khác giờ đây đang quỳ rạp dưới chân thiếu nữ, run lẩy bẩy cầu xin tha mạng chỉ sau ba chiêu thức. Ở khu vực khán đài của các đại gia tộc, Triệu Thiên Hành và đám tộc lão sắc mặt trắng bệch như tử thi, ly trà trên tay rơi vỡ tan tành lúc nào không hay. Chấp sự Lý trốn ở góc khuất run lên lẩy bẩy, mặt cắt không còn một giọt máu vì biết rằng đại họa sắp giáng xuống đầu mình. Lạc Cửu Ca thu kiếm vào vỏ, tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió chiều. Nàng cúi đầu lạnh lùng nhìn kẻ đang quỳ rạp dưới đất, giọng nói thanh lãnh vang vọng khắp đại sảnh: “Bảng Tử Thần? Hóa ra bản lĩnh của kẻ đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ ba mà các ngươi tốn công sắp xếp... cũng chỉ đáng ba chiêu mà thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ