Chương 152: Bước Lên Đại Lôi Đài, Đối Đầu Huyết Đao Lôi Phong
Trời vừa rạng sáng, khu vực quanh Đại Lôi Đài — đấu trường trung tâm lớn nhất và uy nghiêm nhất của Thiên Đạo Học Viện — đã sớm chật cứng người. Hàng vạn đệ tử chen chúc nhau kín đặc các khán đài cao tầng, bầu không khí đặc quánh một màu căng thẳng và phấn khích. Bất cứ ai cũng nhận thức rõ ràng rằng, trận đấu hôm nay không đơn thuần là một màn so tài tích điểm thông thường, mà là một cuộc chiến sinh tử được nhúng tay bởi những âm mưu tăm tối nhất của các đại gia tộc.
Áp Lực Bao Trùm Đại Lôi Đài
Đại Lôi Đài được xây dựng từ những khối hắc thiết thạch khổng lồ nặng tới vạn cân, bên ngoài khắc chi chít những đạo văn phong ấn thượng cổ màu vàng óng, đảm bảo dù cho cao thủ cảnh giới Hóa Thần kỳ có ra tay toàn lực cũng khó lòng đập vỡ.
Thế nhưng, điều khiến người ta nghẹt thở không phải là sự kiên cố của lôi đài, mà là cỗ sát ý ngút ngàn đang tỏa ra từ góc phía đông.
Đứng đó là một nam tử cao lớn, vạm vỡ, mặc huyết bào sẫm màu, trên vai vác một cây đại đao dài tới bảy thước tỏa ra thứ hàn quang rợn người. Gã chính là Lôi Phong — danh hiệu "Huyết Đao" — ác nhân khét tiếng đứng đầu bảng xếp hạng đệ tử năm thứ ba, một kẻ sở hữu tuivi nửa bước Hóa Thần kỳ thâm sâu khó lường và từng nhúng tay vào vô số cuộc đồ sát đẫm máu ngoài học viện.
“Hừ, con nhóc tân sinh tự cao tự đại đó cuối cùng cũng dám xuất hiện sao?” — Lôi Phong liếc mắt nhìn về hướng lối đi, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn độc, ánh mắt lóe lên tia cuồng vọng.
Ở khu vực khán đài dành cho các đại gia tộc, Triệu Thiên Hành cùng đám cốt lõi đệ tử đang ngồi uống trà thưởng ngoạn, trên mặt nở những nụ cười đắc ý và chờ mong. Chấp sự Lý đứng một góc khuất gần đó, tay vuốt chòm râu dê, trong lòng thầm đắc thắng vì màn sắp xếp "Bảng Tử Thần" hoàn hảo của mình đã thành công đẩy Lạc Cửu Ca vào miệng cọp.
Lạc Cửu Ca Bình Thản Bước Lên
Giữa lúc hàng vạn ánh mắt đang dồn về một hướng với đủ mọi cảm xúc hoài nghi, lo lắng và hả hê, một bóng người thanh tú từ từ xuất hiện.
Không vội vã, không phô trương, Lạc Cửu Ca thong thả cất bước.
Nàng mặc một bộ y phục màu xanh nhạt phấp phới theo gió, mái tóc đen thả tự nhiên sau lưng. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu phẳng lặng như mặt gương không gợn sóng, tuyệt nhiên không tìm thấy một chút sợ hãi hay lo lắng nào trên gương mặt thanh tú ấy. Dù đối mặt với lịch thi đấu bẫy rập, đối mặt với cường địch nửa bước Hóa Thần kỳ, phong thái của nàng vẫn cao ngạo và thản nhiên như thể đang đi dạo giữa ngự hoa viên.
“Đại tỷ...!” — Ở khu vực khán đài bên cạnh, Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương siết chặt tay, ánh mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo. Dù biết Lạc Cửu Ca sở hữu kiếm tâm đại thành vô địch, nhưng việc bị tiểu nhân chơi xấu đẩy vào bảng tử thần vẫn khiến họ phẫn nộ tột cùng.
Lạc Cửu Ca khẽ liếc mắt về phía ba người, ném cho họ một ánh nhìn trấn an nhẹ nhàng. Sau đó, nàng bước nhẹ lên thềm đá, chính thức đặt chân lên mặt sàn hắc thiết thạch của Đại Lôi Đài.
Vù... keng...!
Ngay khoảnh khắc nàng bước vào trong, các lớp trận pháp phòng hộ của lôi đài tự động khép lại, phong kín hoàn toàn không gian bên trong với bên ngoài.
Đối Đầu Cường Địch Nửa Bước Hóa Thần Kỳ
Lôi Phong bước lên phía trước, từng bước chân nặng nề giẫm xuống sàn đá tạo ra những tiếng động trầm đục. Áp lực kinh hoàng từ tu vi nửa bước Hóa Thần kỳ bùng nổ, kết hợp với sát khí ngút trời của kẻ từng giết người không chớp mắt, trực tiếp ép thẳng về phía Lạc Cửu Ca như một ngọn núi lớn.
“Lạc Cửu Ca!” — Lôi Phong cất giọng trầm đục, mang theo tiếng gầm rít như dã thú. “Ta nghe danh con nhóc ngươi kiêu ngạo lắm cơ mà? Không ngờ ngươi lại ngu ngốc tự chui đầu vào Bảng Tử Thần này để chịu chết!”
Gã đưa tay vỗ vỗ lên chuôi cây huyết đao, cười lớn đầy cuồng vọng: “Nói cho ngươi biết, thanh Huyết Nguyệt Đao này của ta đã uống máu không dưới một trăm cao thủ Nguyên Anh kỳ. Hôm nay, mạng của ngươi, cùng với cái gọi là 'Nghịch Thiên Tiểu Đội' của các ngươi, sẽ chấm dứt tại đây!”
Đứng trước uy áp ngợp trời và những lời đe dọa tàn độc ấy, Lạc Cửu Ca thậm chí không thèm rút kiếm. Nàng đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt hững hờ lướt qua Lôi Phong giống như đang nhìn một con hề đang nhảy múa trên sân khấu.
“Dùng thủ đoạn bẩn thỉu mua chuộc chấp sự, nhét ta vào cái gọi là bảng tử thần...” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, đều đặn và lạnh băng thấu tận tâm can. “Ta còn tưởng các ngươi mời được vị cao thủ ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một con chó săn được sai phái bằng ít linh thạch rẻ mạt.”
“Mày... tìm chết!”
Bị chọcúng chỗ đau và khinh miệt ra mặt, Lôi Phong thẹn quá hóa giận, gương mặt vằn vện gân xanh. Gã không còn kiên nhẫn để nói nhảm thêm nửa lời.
Ầm... bùng...!
Chân nguyên cuồng bạo bùng nổ, Lôi Phong vung mạnh cây Huyết Nguyệt Đao trong tay, bổ thẳng một nhát mang theo đao khí màu đỏ sẫm rực lửa, xé rách không gian nhằm thẳng đầu Lạc Cửu Ca chém xuống với uy lực đủ sức san bằng cả một ngọn đồi!
Đại Lôi Đài chấn động mạnh, trận chiến mở màn của Bảng Tử Thần chính thức bùng nổ với mức độ tàn khốc chưa từng có!